Tôi 35 tuổi, lập gia đình 10 năm và có hai con trai. Vợ chồng có việc làm ổn định tại cơ quan nhà nước, tưởng như thế thì gia đình hạnh phúc…
Thế nhưng gần đây vợ tôi thay đổi nhiều quá, thường xuyên về trễ với đủ lý do: bận việc cơ quan, đi tiếp khách, tiệc tùng bạn bè… Về đến nhà là cô ấy nhăn nhó, tối thì lăn ra ngủ, tôi muốn vợ chồng gần gũi thì cô ấy than mệt. Việc đưa đón, chăm sóc hai con phần lớn do mình tôi lo liệu. Vừa rồi tôi phát hiện vợ mình thường xuyên liên lạc với người tình cũ.
Tôi biết khá nhiều về mối tình này vì thời gian quen nhau, vợ tôi thường xuyên kể về người tình cũ, khen anh ta là người ga lăng, thường xuyên tặng quà và rất tâm lý. Cô ấy thừa nhận đã yêu si mê và dâng trọn đời con gái cho anh ta. Tôi hỏi sao hai người không lấy nhau, nhưng cô ấy không trả lời. Tôi vẫn chấp nhận mình là người đến sau, hy vọng thời gian qua đi sẽ khiến cô ấy dần quên những kỷ niệm xưa, nhưng đã 10 năm làm vợ tôi mà cô ấy vẫn nhớ người yêu cũ và họ thường xuyên liên lạc.
Tôi rất giận khi vợ lừa dối mình. Tôi không ngăn cấm phút xao lòng ngoài vợ, ngoài chồng, nhưng không thể chịu nổi sự lừa dối không phải một giây, một phút xao lòng mà cả thời gian sống bên tôi. Nằm bên chồng mà cô ấy còn tơ tưởng về người cũ, so sánh tôi với anh ta thì làm sao chịu nổi! Thật lòng, tôi không phải là người vô trách nhiệm với vợ con; công việc gia đình, cơm nước, chăm sóc con cái… tôi cũng cố gắng gánh vác phụ vợ để cô ấy phấn đấu học tập và thăng tiến trong công việc. Vậy mà, vợ tôi ghi trong nhật ký rằng, cô ấy không có cảm giác làm người thật sự khi sống chung với tôi.
Đọc những dòng chữ ấy tôi rất hụt hẫng, muốn chết đi, muốn bỏ nhà ra đi, hay chia tay vợ. Nhưng nghĩ thương con còn nhỏ, không nỡ lòng chia ly. Hai bé luôn bám ba. Nếu tôi ra đi con bị sốc, học hành không được, rồi cuộc sống của chúng sẽ ra sao? Tôi rất đau khổ, không biết xử lý ra sao.
Theo Phunuonline.com.vn