Hôm rồi vợ chồng mình đi đám cưới. Em mặc cái váy ngắn, lại còn
hở nửa lưng. Vợ anh đẹp lắm. Nhưng anh làm sao vừa chạy xe vừa ngắm vợ
ngồi sau lưng được. Thành thử bao nhiêu cái đẹp của vợ anh, thằng khác
nó ngắm hết. Em có hiểu điều đó không?
Vậy mà khi anh bảo em thay cái váy khác, em nhất định không chịu, lại còn tuyên bố một câu làm anh lạnh hết cả sống lưng: “Anh không muốn đi với em thì thôi, em đi một mình. Em không muốn mặc cái váy khác!”.
Kết cục là hai vợ chồng mình phải đi taxi, hết hơn 200.000đ và mất
một tiếng rưỡi đồng hồ cả đi lẫn về. Thôi cũng được, trả giá cho cái váy
ngắn của em. Khi ngồi trong taxi, anh thấy những ông chồng chở vợ đi
ngoài phố mà cô vợ mặc váy ngắn sao mà tội nghiệp.
Trong khi các ông cắm cúi tìm đường, căng thẳng lái xe, chống chân luồn lách vượt ổ gà, tránh nắp cống, thì các vợ tréo chân khoe đùi và khoe hơn thế nữa. Mười cái xe chạy sau, bảy tám cặp mắt không ngó đường mà ngó đùi, ngó lưng, ngó loạn xạ.
Đàn ông ích kỷ một cách có lý đấy. Váy ngắn là mời gọi, là kích thích cánh mày râu dán mắt vào (chẳng qua chỉ để xem có hớ hênh gì không, hay hớ hênh có thú vị gì không), là chứng tỏ chân em dài và em xinh đẹp… Nhưng tất cả những điều đó chỉ cần khi em chưa thuộc về ai cả. Một khi đã là của nhau rồi, em còn toan tính gì nữa mà trình diễn hả em?
Váy ơi xin đừng “khoe của” trên đường, để anh được yên tâm cầm lái, thời buổi này, tai nạn nhiều lắm đó, váy ơi…
Adam Khổ
Theo Phụ nữ TPHCM