Không phải tôi vô tâm, tôi quên em dễ dàng mà tôi đã phải cố gắng vùi đầu vào công việc, vào những vòng quay vô tâm của cuộc đời để thôi nhớ về em. Hình ảnh em ngày ngày vẫn dằn xé cõi lòng tôi…em đã bỏ rơi tôi để đi theo một tình yêu mới…em đi theo những phù phiếm xa hoa của cuộc tình. Nỗi đau ấy giờ nhắc lại, tim vẫn còn quặn thắt. Mối tình đầu ra đi không nhẹ nhàng …
10 năm gặp lại, em có cuộc sống riêng của em, và tôi có gia đình nhỏ của riêng mình, một người vợ hiền thục đảm đang, những đứa con ngoan, chăm chỉ học hành. Có lẽ với tôi thế là quá đủ, mặc dù biết rằng trái tim vẫn còn đập những nhịp day dứt mỗi khi nhớ về em.
Em của hôm nay thay đổi nhiều quá, khuôn mặt gầy gò hơn xưa, đôi mắt hằn lên những vết thương của thời gian, có lẽ…cuộc sống của em không thật sự yên bình như tôi vẫn nghĩ. Em vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt thẳm sâu ấy, cái ánh mắt đã mở đường cho tôi đi vào trái tim em, cũng là ánh mắt lúc em đẩy tôi ra khỏi cuộc đời mình.
Những kí ức của ngày xưa hiện về nguyên vẹn trong tôi, như thước phim xoay mãi trong tâm trí. Nhưng tất cả giờ chỉ còn là kỉ niệm. Em-người phụ nữ đang ở trước mặt tôi giờ này đã là vợ của một người đàn ông khác, cái vị trí mà trước đây tôi khao khát, đã có lúc van xin em cho tôi một cơ hội. Vậy mà em vẫn ra đi…
Sự tình cờ gặp nhau của 10 năm về trước biến tôi thành người yêu bên cạnh em. Và 10 năm sau, vẫn cái sự tình cờ ấy, nhưng tôi và em…lặng lẽ bước qua nhau. Em của ngày ấy khiến trái tim tôi xao xuyến. Còn em của ngày hôm nay với khuôn mặt buồn rười rượi khiến lòng tôi đau nhói. Tôi không đủ dũng cảm để dừng lại hỏi thăm em, cũng chẳng thể dằn lòng nhìn em lâu hơn nữa.
Tôi và em, hai ánh mắt khẽ chạm nhau trên phố, rạng ngời nhận ra người quen nhưng rồi những ánh mắt nhanh chóng chùng xuống vì những điều đã qua…Chỉ thế thôi, em vội vã quay đi và tôi, cũng lặng thầm bước tiếp. Trong dòng suy nghĩ miên man, có lẽ tôi và em sẽ gặp nhau ở những kí ức ngày xưa. Và như thế mình đã bước qua nhau…
Theo Phụ nữ Online