Nhiều lúc cảm thấy cơ cực, thất vọng và muốn buông xuôi tất cả nhưng em chẳng thể nào dứt ra được. Hàng ngày, em ngồi nhà chờ đợi, những ngày ế khách đành nhịn ăn vì không có tiền. Hàng đêm, em bắt đầu mò mẫm, tìm kiếm đến những nhà hàng, vũ trường, những câu lạc bộ mà giới đồng tính thường lui tới.
Những ngày cuối năm, khách vắng nhưng mỗi lần đi khách giá lại cao, em do dự không biết nên về quê hay ở lại. Mọi người về hết, xóm trọ vắng tanh. Em lang thang trên những con phố quen thuộc mà lòng nặng trĩu. Đi qua một cửa hàng cho thuê áo cưới trang điểm cô dâu, em đứng bần thần rất lâu, mơ ước được học nghề lại trỗi dậy. Đang ngơ ngác bỗng một người từ trong cửa hàng bước ra nhìn em và hỏi: "Có việc gì không cưng sao đứng đây ngắm hoài vậy?".
Em ngỏ ý muốn được xin vào học việc trong cửa hàng, hắn đồng ý ngay: Chuyện này rất dễ, em cứ đến đây anh sẽ dạy nghề cho, anh vẫn thường xuyên tổ chức dạy cho những người có nhu cầu. Như đoán được suy nghĩ của em, hắn cười và nói thêm: "Em cứ đến đây phụ giúp anh rồi anh sẽ dậy cho không cần phải đóng học phí gì hết, ngay ngày mai em có thể đến để bắt đầu".
Về nhà trọ, em sắp xếp đồ đạc để ngày mai chuyển đến cửa hàng, em thấy mình thực sự may mắn vì ước muốn bấy lâu nay đã trở thành hiện thực. Sáng hôm sau, vừa đặt chân đến nơi, hắn đón tiếp em rất niềm nở và nói với em ăn ngủ ở đây cùng với gia đình nhà hắn.
Nhà chỉ có hắn và một mẹ già đã hơn 80 tuổi, hắn đã ngoài 30 nhưng vì là bóng nên không có vợ. Hắn mở cửa hàng áo cưới này đã được 7 năm và rất đông khách. Hắn vẫn thường nhận người về dạy nghề nhưng chỉ sau một thời gian họ lại bỏ đi. Những chuyện này em biết được qua lời kể của mẹ hắn, hắn cũng công khai con người thật của mình cho thiên hạ biết. Hắn diện những bộ quần áo khác người, chiếc áo bao giờ cũng bó sát người và chiếc quần ngắn không thể ngắn hơn được. Những ngày đầu mới đến em cảm thấy ngượng mỗi khi đi cùng hắn nhưng dần dần cũng quen.
Hắn mê mẩn và chăm sóc em như một người vợ thật sự. Hàng ngày, hắn dậy sớm mua đồ ăn sáng về cho em, buổi chiều hắn đưa em đi bơi, tối đến lại đi những vũ trường, quán bar nơi tụ tập của dân đồng tính, hắn tự hào với mọi người vì có một bồ nhí như em. Mặc dù không thích hắn nhưng mối quan hệ này mang lại cho em nhiều thứ hơn cuộc sống trước đây. Em cũng cố gắng làm hắn vui, chiều theo mọi mong muốn của hắn và phục vụ hắn, chăm sóc hắn. Ngoài ra, em cũng thương mẹ hắn đã già mà vẫn cô đơn, không hiểu sao mỗi khi nhìn mẹ hắn bất giác em lại nghĩ đến mẹ mình. Em và hắn đều là những người đồng tính vì vậy mẹ hắn không thể có con dâu, có cháu bế và em cũng sợ hoàn cảnh đó sẽ đến với mẹ mình. Chính vì vậy em chăm sóc bà như chăm sóc mẹ mình, bà cũng yêu quý em và coi như con cái trong nhà.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, em đã ở nhà hắn được 7 tháng, càng ngày em càng nhận ra rằng mình không còn muốn sống với hắn nữa. Mặc cho hắn nhiều lần đòi hỏi nhưng em vẫn cương quyết cự tuyệt và rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Hắn không thể chịu đựng được hơn sự cấm vận đó nên đã bắt đầu đi tìm những lạc thú bên ngoài. Em không buồn và cũng đi tìm cho mình những cảm giác mới. Thực ra, người đồng tính bao giờ cũng vậy, họ không thể chung thủy mãi với một người nào đó. Sau 9 tháng sống với hắn như vợ chồng, em quyết định ra đi để giải phóng cho cả hai và không quên cám ơn hắn đã dạy nghề cho em, đã bao bọc em gần một năm qua.
Rời nhà hắn, em trở thành kẻ lang thang. Một người bạn rủ em ra Hà Nội, em đã đồng ý luôn vì cũng đã bao lần em mơ ước được một lần đặt chân đến Thủ đô. Nhưng kiếm được việc làm ở Hà Nội cũng không phải là dễ. Suốt một tuần em lang thang trên các con phố để xin việc mà không nơi đâu nhận em. Mệt mỏi, tuyệt vọng, em ngủ gục trên ghế đá của một công viên. Đột nhiên một bàn tay thanh niên lay gọi em dậy.
Sau một hồi trò chuyện, biết được hoàn cảnh của em, người thanh niên đó đã đưa em về ngôi nhà của anh ấy và hứa sẽ tìm việc cho em. Em ở đó được mấy hôm thì một lần anh ấy trở về và nói là đã tìm được cho em một công việc ở quán xông hơi gần đó. Anh ấy đưa em đến quán tắm xông hơi. Ở đây có rất nhiều nhân viên nhưng đa phần là nam, chỉ có một người phụ nữ làm nhiệm vụ giặt giũ, dọn dẹp. Bằng linh cảm của một người trong cuộc đã từng trải qua rất nhiều hoàn cảnh tương tự, em hiểu rằng đây là một quán mại dâm nam trá hình phục vụ cho dân đồng tính. Bà chủ nhìn em, hỏi tên tuổi sau đó dạy em cách làm việc và dặn các nhân viên cũ chỉ dạy thêm. Đúng như dự đoán, quán tắm xông hơi này mở ra là để phục vụ dân gay.
Em cay đắng "ngậm bồ hòn làm ngọt" quay trở lại con đường cũ. Công việc cũng không vất vả, thu nhập đủ để trang trải cuộc sống và dư dả một ít. Em dự định chỉ làm một thời gian, kiếm đủ tiền sẽ bay vào trong Sài Gòn và trở về với gia đình. Từ đó, em quyết tâm phục vụ thật nhiều khách để sớm kiếm đủ tiền thực hiện ý định của mình. Trong quán này mọi người đều rất tốt, vì biết em là người ở xa, lại không có người thân nên được anh em tạo điều kiện giúp đỡ rất nhiều. Sự cạnh tranh trong công việc dường như không bao giờ xảy ra, em thanh thản làm việc nhưng chưa bao giờ thanh thản để sống vì em vẫn chưa biết mình sẽ ra đi lúc nào.
Theo Người đưa tin