Tôi là độc giả thường xuyên của chuyên mục Tâm sự, thông qua đây tôi đã tìm được rất nhiều ý kiến đóng góp quý báu của các anh chị. Đây là lần đầu tiên tôi viết về tâm sự của mình, tôi đang không có lối thoát cho cuộc sống, mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên để tìm ra cách giải quyết tốt nhất.
Tôi và em yêu nhau, lấy nhau đã được 7 năm, chúng tôi có 2 con, một trai 6 tuổi một gái 4 tuổi, các cháu rất ngoan và xinh đẹp. Trong 7 năm sống với vợ, mặc dù rất yêu vợ thương con, nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa một ngày nào được bình yên vì mỗi lần thua bạc hay đi nhậu nhẹt về là vợ tôi luôn tìm cách gây chuyện, chúng tôi lại cãi nhau. Hiện giờ tôi trong trạng thái bất ổn và không tìm được lối thoát.
Tôi xin kể đôi chút về vợ tôi. Cô ấy sinh ra và lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả, bỏ học từ khi hết tiểu học, không phải gia đình không cho học mà cô ấy không chịu học, chỉ mải chơi. Khi chúng tôi tình cờ quen nhau thông qua bạn bè, lúc đó tôi thấy cô ấy rất hiền và xinh đẹp, tôi đã đem lòng yêu thương và muốn cưới làm vợ.
Cả gia đình tôi phải đối vì lúc đó tôi mới tốt nghiệp đại học, gia đình tôi bố mẹ đều là công nhân viên chức nhà nước, các em của tôi cũng đều phản đối vì nói rằng chị ấy không hợp với anh, rất ăn chơi, không chịu học hành. Dù phản đối nhưng tôi vẫn quyết tâm cưới cô ấy. Bố mẹ đã cho chúng tôi một năm để thử thách và cuối cùng đã có một đám cưới thật vui vẻ hạnh phúc.
Nhưng khi cưới về rồi tôi mới biết, chỉ sau một tháng cô ấy đã bán hết nữ trang và tiền quà mừng trong đám cưới để trả nợ cho việc đã chơi cờ bạc. Một năm trôi qua, rồi hai năm và đến giờ năm nào tôi cũng phải trả nợ, lúc đầu là 100 triệu, rồi 200, 500. Sau khi trả nợ cô ấy đã thề thốt đủ mọi thứ nhưng cuối cùng đã không thay đổi được mặc cho tôi, bố mẹ cô ấy và các em của cô ấy đang ở cùng gia đình chúng tôi khuyên can đủ đường.
Nhưng cô ấy vẫn không chịu nghe và bây giờ tôi đã bán nốt căn nhà ở ngoại ô Hà Nội mà tôi đã dành dụm bao năm để mua. Tôi nghĩ khi bán căn nhà này, trả nợ cho cô ấy và chúng tôi sẽ ly hôn vì tôi không thể chấp nhận được người phụ nữ như vậy. Nhưng sự việc đâu như tôi nghĩ, khi tôi nói ly hôn, cô ấy khóc lóc và dẫn các con bỏ trốn.
Vì rất thương hai con nên tôi thỏa thuận với cô ấy là cho tôi được nuôi các cháu vì các con nếu ở với mẹ thì sẽ không nên người được. Mẹ chúng là người phụ nữ cờ bạc, không có công ăn việc làm, không trình độ và đặc biệt từ nhỏ đến lớn các con tôi chưa bao giờ được mẹ cho uống một giọt sữa.
Nhưng cô ấy không đồng ý. Nếu đưa ra tòa thì phải mỗi người nuôi một đứa, mà tôi rất thương con, không muốn đứa nào phải ở với mẹ. Mẹ chúng cũng không thương chúng, nhưng vì muốn trả thù tôi nên mới đòi nuôi con và dẫn con đi thật xa để tôi không bao giờ được gặp. Tôi nộp đơn ly hôn, tòa án đã gọi lần thứ nhất nhưng cô ấy không chịu lên và nói sẽ không bao giờ ly hôn. Nếu tôi tiếp tục đòi ly hôn, cô ấy sẽ đưa hai con đi thật xa.
Không có các con tôi không thể sống nổi. Quý độc giả ơi, bây giờ tôi phải làm sao để vừa được nuôi các con, vừa ly hôn với người phụ nữ kia, tôi không còn cảm giác với vợ nữa. Đã một năm rồi, mỗi buổi chiều đi làm về nếu không có các con chắc tôi không muốn về nhà. Tôi buồn quá, suốt ngày chỉ nghĩ đến hôm nay có việc gì làm thêm hay không để không phải về nhà và nếu có về tôi lại chở các con đi xem phim, đi học thêm hay đi ăn kem.
Lúc nào tôi cũng bị stress, tôi đi khám bệnh thì bác sĩ nói tôi đã bị trầm cảm ở giai đoạn 2 rồi. Quý độc giả hãy bớt chút thời gian cho tôi những lời khuyên để tôi có thể tìm ra được lối thoát cho tôi và các con. Rất mong quý tòa soạn hãy đăng bài tâm sự của tôi để tôi tìm được sự đồng cảm.
Theo VnExpress.net