Khi con gái tôi được 2 tuổi, những người hàng xóm bắt đầu xì xầm rằng anh có một người phụ nữ khác. Tôi không tin mà chỉ tự an ủi rằng, anh đẹp trai, tài giỏi thế (là trưởng phòng công ty), chắc chắn có nhiều cô gái say mê.
Song, thật bất ngờ! Một đêm, anh đánh thức tôi dậy để thú nhận sự xác thực của những lời đồn đại. Cô gái ấy tên Như., vốn là bạn học cũ của anh từ những ngày còn thơ ấu. Ngày đó, khi anh nhập ngũ, hai người đã thề thốt sẽ chờ nhau. Song, chỉ sau khi đi nghĩa vụ mấy tháng, anh nhận được tin người yêu lấy chồng. Lúc đó, Như có gởi cho anh một lá thư đẫm nước mắt. Cô xin lỗi vì đã phản bội, đã không thể chờ đợi anh như đã hứa. Nhưng vì sao phản bội thì cô không nói. Cô không mong anh tha thứ, chỉ mong sau này anh tìm được một người khác xứng đáng hơn.
Ảnh minh họa
Những lá thư anh gởi Như không có hồi âm. Nơi anh đóng quân khá hẻo lánh nên cũng không thể liên lạc bằng điện thọai. Thế là anh đành giữ mãi nỗi đau cùng điều thắc mắc không có lời giải ấy đến ngày ra quân. Lúc đó, anh mới biết, Như phải lấy một người đàn ông ở trên tỉnh, người đã giúp đỡ gia đình Như khi mẹ cô bất ngờ mắc bệnh hiểm nghèo. Dù bà không qua khỏi, nhưng đã trăn trối cô phải lấy người ấy, như một cách trả ơn. Có một điều an ủi anh là cuộc sống của Như khá hạnh phúc. Họ có một đứa con trai kháu khỉnh. Thế nhưng, thật bất hạnh là cách đây mấy tháng, anh nhận được tin chồng và con trai Như mất trong một tai nạn giao thông.
Kể đến đây, giọng anh đứt quãng, nghèn nghẹn: “Anh… Anh đã đến thăm Như… Chỉ là để an ủi… Anh không bao giờ nghĩ rằng mọi việc lại diễn ra như thế…!”. Tôi ngồi chết lặng, không thể thốt lên lời. Thậm chí, những dòng nước mắt cứ ầng ậng trên mi chứ không thể trào ra. Bỗng chốc, tất cả như sụp đổ, vỡ vụn. Lòng tin trong tôi đã mất. Lòng tự trọng bị tổn thương. Người đàn ông mà tôi yêu thương tuyệt đối, tin tưởng tuyệt đối đã phản bội tôi. Sau một hồi im lặng cố trấn tĩnh, tôi hỏi anh: “Bây giờ anh định thế nào?”.
Một tiếng cười khô khốc bật ra khỏi môi tôi, bất ngờ đến độ tôi không thể kìm nén:“Tình cũ không rủ cũng tới! Chúng ta sẽ ly dị chứ? Anh sẽ lấy cô ấy?”. Anh vòng tay ôm vai tôi, lắc mạnh: “Đừng! Anh xin em! Đừng làm thế! Đừng bỏ anh! Anh yêu em và con! Anh không bao giờ muốn ly dị!”. Tôi gạt tay anh, lạnh lùng: “Vậy, anh có định dính với cô ấy nữa không?”. Tôi nhấn mạnh chữ “dính” một cách cay nghiệt.
Nỗi cay đắng và sự hờn ghen đàn bà bóp nghẹt trái tim tôi. Làm sao tôi có thể xa anh? Con gái tôi cũng cần có cha… Tôi không muốn ly dị. Vì vậy, tôi sẽ tha thứ, sẽ cho anh một cơ hội, nếu anh hứa rời bỏ Như.
Song, chỉ có sự im lặng của anh. Một lúc lâu sau, anh thì thầm: “Nếu anh bỏ rơi Như lúc này, cô ấy sẽ rất tuyệt vọng! Em có thể cho anh một thời gian không? Đến khi nào nỗi đau của cô ấy nguôi ngoai…”. Mãi đến lúc này, những giọt nước mắt của tôi mới ào ào rơi xuống, ràn rụa, nóng hổi.
Tôi biết trả lời anh thế nào? Nếu ly dị, tôi sẽ mất anh, con tôi không có cha. Nhưng nếu cố tỏ ra cao thượng, chấp nhận đề nghị của anh, cũng chắc gì tôi giữ được anh cho tôi, cho con? Tôi phải làm gì bây giờ? Xin hãy cho tôi một lời khuyên.
Theo Phunuonline.com.vn