Tôi đã có con ngoài giá thú

lenhi |

Chỉ vì một phút ngã lòng, tôi đẩy mình vào tình cảnh khốn khổ. Bào thai lớn dần lên trong người phụ nữ ấy, những giày vò, dằn vặt theo đó đè nặng lên tôi…

Tôi năm nay đã ngoài 40 tuổi, một người đàn ông phải đủ trưởng thành để không mắc những lỗi lầm nghiêm trọng. Từng ấy năm sống trong cuộc đời, trải qua những thất bại, những vấp váp, tôi đã phần nào có thể được gọi là một người đàn ông thành đạt.

Tôi có sự nghiệp, có một gia đình hạnh phúc cùng vợ hiền và con gái mới 5 tuổi. Trong những dòng tâm sự này, tôi muốn viết nhiều về vợ mình, người phụ nữ mà tôi yêu nhất thế gian này. Cô là người đã ở bên tôi từ khi tôi chỉ là gã sinh viên tay trắng đến khi tôi thành đạt và có công ty riêng, có tiếng trong giới kinh doanh. Tình yêu của tôi và vợ bắt đầu từ năm thứ hai học đại học. Tình yêu sinh viên thiếu thốn đủ bề nhưng chẳng bao giờ mất đi vẻ đẹp vốn có của nó.

Chúng tôi yêu nhau, trong trẻo, thuần khiết và nồng nhiệt. Tôi là sinh viên tỉnh lẻ ra trường, cô ở lại thành phố để lập nghiệp. Nói đến những khó khăn gặp phải trong những ngày đầu khởi nghiệp chắc chẳng bao giờ hết và chẳng bao giờ là đủ. Chỉ có những người trong cuộc mới có thể hiểu được tay trắng lập nghiệp thì vất vả như thế nào. Nhưng tôi vẫn tự thấy mình là một gã may mắn vì người tôi yêu luôn ở bên, chăm sóc và động viên. Hơn mười năm cố gắng, tôi cũng có chút sự nghiệp trong tay và cho đến khi ấy, chúng tôi mới kết hôn. Tôi từng tự nhủ, nếu có điều kiện hơn chút nữa, tôi sẽ chăm sóc vợ tốt hơn, đưa cô ấy đi du lịch, đi nghỉ ngơi để bù đắp cho những ngày khốn khó nhưng rồi công việc cứ kéo tôi đi. Những gì tôi cho vợ chỉ có tiền và tình yêu yên lặng ở trong tim.

Tôi không muốn kể nhiều vì có lẽ, tình cảnh này đã nhiều người gặp và nó kịch như phim nhưng hóa ra, nó hoàn toàn có thật. Tôi đi làm, đi tiếp khách, vợ tôi mòn mỏi ở nhà với những bữa cơm một mình, ra vào một mình và cả ngày nói chuyện với tôi được vài phút vào đêm khuya khi tôi trở về sau một ngày mệt mỏi và buổi sáng khi tôi vội vàng thức dậy để đến công ty. Tình yêu của tôi đối với vợ nhiều nhưng không đủ để cô ấy hạnh phúc. Tôi biết vợ buồn nhiều nhưng không bao giờ cô nói điều đó với tôi. Cô sợ tôi lo lắng, sợ tôi phân tâm không làm được việc. Những hi sinh của vợ càng khiến tôi yêu cô nhiều hơn.

Con gái của chúng tôi ra đời là niềm hạnh phúc lớn lao. Nụ cười về lại trên môi người vợ yêu dấu. Sau những giờ mệt mỏi trở về, lặng đứng nhìn vợ và con gái đã ngủ sâu, tôi thấy mình như được tiếp thêm sức lực. Những giây phút hiếm hoi cả nhà được ở bên nhau luôn khiến vợ tôi rạng rỡ. Tôi thấy ánh mắt ngời lên những niềm vui của cô khi nhìn chồng và con gái. Con gái bi bô tập nói, con gái mang về những điều kì diệu. Tôi yêu biết bao nhiêu hai con người này. Nhưng rồi cuối cùng, tôi lại phạm sai lầm và phản bội lại tất cả niềm tin, tình yêu mà vợ đã dành cho tôi.

Tôi không bao giờ nghĩ đến chuyệnngoại tìnhvì tôi rất yêu vợ. Những cô gái trẻ với những mục đích khác nhau lao vào tôi với đủ mánh khóe, cũng có những cô yêu tôi chân thành nhưng tất cả đều không khiến tôi để tâm. Tôi tin mình giữ được bản thân trước những cám dỗ, trước những chân dài và chung thủy được với vợ. Nhưng niềm tin tới hành động là một chuyện hoàn toàn khác. Tôi rơi vào một mối quan hệ phức tạp với một nhân viên dưới quyền. Nó bắt nguồn từ tình thương với cô gái, từ câu chuyện đầy hoàn cảnh của cô.

Tôi nghĩ cô xem là người anh lớn để tâm sự và giãi bày. Chỉ đến khi tôi thức dậy trong nhà cô, cô gái nằm cạnh bên, thổn thức về chuyện đã xảy ra thì tôi mới biết, mình đã phạm sai lầm to lớn. Tôi tự sỉ vả mình nhưng tất cả chẳng đáng gì so với những gì tôi đã gây ra. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt vợ khi trở về nhà, thấy xấu hổ với con gái khi cưng nựng con. Tôi là một người chồng tồi tệ, một người cha không ra gì.

Tôi muốn đền bù cho cô gái bằng một công việc tốt và rất nhiều tiền. Nhưng cô gái muốn nhiều hơn thế. Và cô có thai với tôi. Cái thai là thứ cô dùng để đe dọa tôi. Tôi không sợ tai tiếng. Tôi chỉ sợ làm vợ mình tổn thương khi cô biết chuyện. Vì nỗi sợ hãi đó nên tôi phải chiều chuộng cô ta, làm đủ mọi thứ cô ta muốn để đổi lại, cô ta giữ bí mật cho tôi. Mầm sống trong người cô là con tôi nên tôi không hề hay có ý định ép cô phải phá thai. Tôi chỉ xin cô không làm mọi chuyện bị lộ. Tôi sẽ có một đứa con ngoài giá thú, một bí mật mãi mãi chỉ là của riêng tôi và cô ta.

Nhưng mọi thứ lại thay đổi khi cô ta nói, cô chỉ sinh con ra cho tôi, tôi sẽ đưa tiền cho cô và cô đi theo tình yêu đích thực của đời mình. Cô gái ấy chỉ coi tôi là thứ để cô lấy tiền chi phí cho những ham muốn của mình. Mọi việc vì thế mà càng thêm rắc rối. Tôi có thể chi tiền cho cô nuôi con chứ tôi không thể nuôi con nếu không có cô. Tôi còn công ty, còn gia đình thực sự của riêng mình. Tôi không có thời giam cho việc chăm sóc một đứa trẻ mới chào đời. Cô ta không quan tâm tới điều đó. Tất nhiên tôi không có lựa chọn. Tôi chỉ có thể nghe theo những gì cô ta muốn.

Cái thai trong bụng cô đang ở tháng thứ tám. Tôi bận bù đầu với công việc, hàng ngày tôi vẫn vội vã chạy qua xem tình hình hai mẹ con rồi lại vội vã chạy về nhà để đóng vai một người chồng tốt, một người cha mẫu mực. Mọi thứ rối tung lên và tôi gần như kiệt sức. Cô ta vẫn quyết định đi theo tiếng gọi của tình yêu và để lại đứa con. Từng ấy tháng mang con trong mình, cảm nhận con, sự quẫy đạp khẽ khàng của nó không đủ hình thành nên tình mẫu tử trong cô ta. Nhưng cô ta còn trẻ, tôi không thể trách cô ấy. Cô ấy không thể hủy hoại cuộc sống của mình vì một đứa con và làm một bà mẹ đơn thân. Và vì cô ta không muốn làm mẹ của con tôi nên tôi phải tìm mẹ cho con mình.

Thật ra, tôi đã nghĩ đến chuyện, khi con ra đời, tôi sẽ tìm một người trông con nhưng như thế thì thật thiệt thòi cho cháu. Tôi muốn cháu có một gia đình có đầy đủ cả bố và mẹ, muốn cháu được sống trong tình yêu thương của những người mà cháu sẽ gọi là bố, là mẹ, tất nhiên đó không phải là tôi. Vì đây là điều bí mật tôi cần phải giấu.

Tôi biết đây là đòi hỏi quá đáng và có vẻ hoàng đường. Thực ra tôi cũng chẳng hơn gì cô gái đó vì tôi đang rũ bỏ trách nhiệm làm cha của mình. Nhưng ở đời, chẳng có thứ gì đó có thể vẹn toàn. Tôi có một gia đình cần phải quan tâm và một đứa con ngoài giá thú chưa ra đời. Tôi không thể chăm sóc cho cả hai nên tôi cần sự giúp đỡ. Tôi cần một người thực sự muốn làm mẹ của con tôi, người sẽ yêu thương con tôi như ruột thịt, cho con tôi một gia đình thực sự và để con tôi không bao giờ biết nó có một người cha tồi tệ như thế nào. Tất nhiên, toàn bộ chi phí nuôi con tôi sẽ lo và tôi sẽ đáp ứng bất cứ yêu cầu nào từ người nhận làm mẹ cháu.

Tôi muốn lo cho con tôi được sống trong điều kiện tốt nhất, coi như bù đắp phần nào cho những thiệt thòi của cháu. Tôi đủ sức để lo cho cháu và cho người nhận nuôi cháu một cuộc sống đầy đủ. Tôi biết, đây là một ước muốn kỳ quặc và khó chấp nhận nhưng con người ta, khi ở bước đường cuối, thường phải làm những việc như thế. Nếu không làm thử, không bao giờ ta biết được, điều đó có thể thành sự thật được hay không. Và tôi, hiện tại, đang làm việc điên rồ này,mong mỏi nhận được sự cảm thông cùng sự chia sẻ của mọi người.

Tôi đã lo liệu xong cho cô gái ngày lâm bồn. Chỉ hơn 1 tháng nữa, cháu sẽ ra đời và tôi vẫn chưa tìm được cho cháu một gia đình để cháu có thể lớn lên như những đứa trẻ khác. Vợ tôi vẫn hoàn toàn không biết về tội lỗi tôi đã gây ra. Gia đình thực sự của tôi vẫn sống trong những ngày hạnh phúc, chỉ có tôi đằng đẵng trong lo lắng. Tôi chẳng thể trách cứ ai vì tôi đã gây ra việc này.

Phải mất khá nhiều thời gian để tôi đưa ra quyết định kể câu chuyện của mình, bởi tôi đã thực sự rối trí, tôi không tìm ra cách gỡ mớ rắc rối của mình. Tôi đáng trách nhưng điều tôi mong nhận được khi viết những dòng này là sự thông cảm và lời khuyên. Tôi thực sự mong có ai đó tìm ra cho tôi được cách giải quyết sao cho mọi thứ có thể tốt đẹp nhất ở mức nó có thể. Tôi thực sự mong như vậy. Lỗi lầm gây ra thì mãi mãi vẫn là lỗi lầm, tôi đã ân hận và tôi mong có thể sửa chữa được nó.

Và ngày mai, trời vẫn còn nắng ấm…

Theo 24h

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại