Tôi luôn nhủ lòng sẽ không yêu đương, bồ bịch nhăng nhít mà tập trung vào công việc và chăm sóc con chu đáo. Con gái tôi học giỏi, ngoan và rất xinh xắn. Công việc kế toán trưởng tại một tập đoàn có uy tín cũng mang lại thu nhập ổn định cho hai mẹ con. Thế rồi, nỗi buồn xâm chiếm lòng tôi khi gặp lại một người cùng làng. Ngày xưa, khi anh rời làng đi làm ăn xa, tôi còn là cô bé học cấp 2. Giờ ở nơi xa lạ, gặp lại anh - người cùng quê, cùng làng là quý lắm. Tôi và anh thường liên lạc.
Cũng thật vô tình, vợ chồng anh cũng đã ly hôn mấy năm nay, anh nuôi 3
cô con gái với tất cả nghị lực và tình yêu thương của người cha; vất vả
là vậy nhưng anh khá vững vàng và thành đạt. Tôi nể phục anh, trong
lòng trỗi dậy một thứ tình cảm khác lạ nhưng âm thầm không để lộ
với anh.
Anh hơn tôi 7 tuổi và cũng đang thân thiết với một phụ nữ khác. Tôi e ngại vì anh đã có nơi có chốn dù họ chưa làm đám cưới, nên cứ giữ mối tình câm lặng của mình.Anh quan tâm, nhẹ nhàng với tôi như với em gái. Do tôi không thể hiện gì nên có lẽ anh cũng không biết tình cảm tôi dành cho anh. Sao người khác dư thừa tình cảm, yêu đương dễ dàng; còn tôi, đã quá thiếu thốn tình cảm mà vẫn không thể có được tình yêu của người mình thương mến. Có lẽ tôi là một người quá nhút nhát và yếu đuối?
Theo Phunuonline.com.vn