Có những thứ diễn ra thầm lặng mà kéo dài âm ỉ, lặng lẽ vậy mà lại rất sâu sắc…nó đeo đẳng mãi một con người….chẳng thể tàn phai theo thời gian.
Lâu lắm rồi mình mới có thời gian nói chuyện với nhau nhiều anh nhỉ? tuy em không nói được hết những suy nghĩ của mình nhưng được nghe anh nói, được gặp anh là em thấy vui lắm rồi. Mỗi người đều có một cách lựa chọn khác nhau khi đối mặt với một sự việc và em thì không muốn hận người mà em yêu thương nhất, vì có thể mãi mãi em sẽ không còn xúc cảm để yêu một người đàn ông nào nhiều đến vậy.
Em chọn cách không oán trách anh, không trút những bực dọc lên anh, không đổ lỗi cho anh bởi em biết cuộc đời mình chỉ tìm thấy tình yêu có một lần và em không muốn nó kết thúc trong sự hận thù nhau. Tất cả khổ đau em chịu được hết anh à, nhìn em tưởng là yếu đuối nhưng thật ra lại rất mạnh mẽ, em chịu đựng được tất cả những tủi hờn mà số phận sắp đặt cho mình... Con bạn em nói một câu rất hay " Khi yêu một ai đó là ta đã trao cho họ cái quyền được làm mình đau".
Vì em yêu anh nên anh được phép làm em đau mà không phải bị em trách móc, vì em đã để tình yêu ở trong tim chứ không phải trên đầu, em muốn để mình được yêu bằng con tim chứ không phải bằng lý trí. Tình cảm nếu bị ước lượng và quy kết thì tình cảm đó trở thành bể dâu, nên dù thế nào em vẫn hạnh phúc vì đã sống thật với cảm xúc của chính mình. Em không yêu một con người hoàn hảo nhưng em đã biết yêu hoàn hảo một con người vậy thì em mãn nguyện rồi. Em sẽ không để anh phải lo lắng về hạnh phúc của em, em sẽ quen người nào đó khi người ta thích hợp với em , người ta hiền lành như anh nói, biết cách cư xử, một người đàn ông thật sự cao thượng và biết yêu em.
Hạnh phúc đôi khi không phải là những gì mình thể hiện bên ngoài, không phải cười nhiều thì đã hạnh phúc. Cái hạnh phúc lớn nhất của em đó là yêu anh và được anh yêu, vậy thôi nên cuộc sống của em cũng sẽ bình lặng như vậy, chưa đến lúc em quan tâm nhiều đến chuyện có một gia đình. (Khi nào sắp ế em sẽ cưới đại một anh nào đó chứ anh lo gì, hihi ) Vậy anh nghen, em sẽ sống tốt mà, anh đừng lo cho em, cũng đừng tự dằn vặt mình….À, còn câu chuyện đó, em không muốn viết cho nó một cái kết có hậu vì vốn bản chất nó đã không trọn vẹn rồi….
Em để anh tự viết cái kết cho câu chuyện đó và em nghĩ anh sẽ viết rằng… “Rồi thời gian trôi đi, người con gái tôi yêu giờ cũng đã có một gia đình nhỏ, bẵng đi một thời gian không gặp lại, em bây giờ đã là một phụ nữ chững chạc, mặn mà và đằm thắm hơn xưa, chỉ có điều ánh mắt dành cho tôi vẫn khắc khoải, vẫn đượm buồn...
Và tôi vẫn còn nợ em tuổi trẻ, thời gian và tình yêu ở cuối con đường….”. Anh luôn mong mỏi em tìm thấy tình yêu mới mà, anh luôn mong em có một người khác thay anh chăm sóc em, lo lắng cho em và sẵn sàng bên em đến hết cuộc đời này. Nhưng anh biết không? Anh vẫn mãi mãi nợ em một tình yêu mà đến hết cuộc đời này anh cũng sẽ không trả hết được và em cũng vậy.
Theo Ngôi sao