Anh của thời sinh viên có lắm cô xinh đẹp ngưỡng mộ, vậy mà anh “kết” tôi, một cô bé ngang bướng, khá trẻ con. Lần đầu gặp nhau trong chương trình sinh viên tình nguyện, anh cười và tôi cũng cười theo như một con ngốc. Chỉ 2 tháng hè thôi mà chúng tôi đã thân nhau. Anh bảo tôi ngố nhưng dễ thương, còn tôi “kết” vì sự ga-lăng và khuôn mặt rạng rỡ của anh.
Hai năm đại học trôi qua nhanh. Chúng tôi khắng khít hơn nhưng tình cảm chưa đủ sâu đậm để giữ anh ở lại bên tôi. Sinh nhật anh vào cận Tết, cả nhóm đã tổ chức hoành tráng vì đó là dịp vui cuối cùng có anh. Giọng anh khe khẽ nhưng như vết dao cứa tim tôi: “Anh du học Mỹ vào tháng sau và sẽ định cư cùng chị hai”.
Tôi mong đó là lời nói đùa nhưng… anh đã quyết định! Tôi hiểu rõ tính cách của anh nên không một lời giữ anh lại. Ngày anh đi, tôi không ra tiễn. Dù rất buồn nhưng tôi phải quyết tâm như anh, không được nhớ nhung hay đau khổ với tình yêu đó nữa…
Lâu nay, tôi thầm hứa sẽ không gặp lại anh để không vương vấn tình cũ, nhưng lời yêu thương của anh trên radio làm tôi xúc động. Tôi gặp lại anh khi cả hai đã ngoài 30 tuổi. Anh đã thành đạt, hai lần yêu nhưng đều phải chia tay và anh lại nghĩ nhiều đến tôi và những gì đã khiến tôi tổn thương. Thêm lần nữa, anh lại nói: “Đến bây giờ anh mới hiểu, em là lựa chọn duy nhất cho hạnh phúc đời anh, dù muộn màng nhưng anh vẫn muốn có em”.
Theo NLD