Ảnh: GettyImages.com
Tôi quen anh khi theo học lớp khiêu vũ ở nhà văn hóa quận. Lúc đó, tôi là cô gái mới ra trường đi làm, tương lai và mọi thứ tốt đẹp đều đang rộng mở phía trước. Còn anh là người đàn ông đã qua một lần đò, có đứa con gái gần lên mười. Anh là một vũ công đẹp trai, dù đã ngoài bốn mươi, hơn tôi gần hai con giáp.
Anh không phải là mối tình đầu của tôi, nhưng mấy người bạn trai trước, không người nào đủ sức để biết tôi đang buồn gì, lo gì, nghĩ gì, muốn gì như anh. Bên anh, tôi thấy mình thật bé nhỏ và hạnh phúc. Anh làm tôi ngày càng nặng lòng yêu thương, cảm giác như mình đang làm những việc thật có ý nghĩa, như thể nếu như không có tôi, chắc cuộc sống của hai cha con anh chẳng thể nào tiếp tục được. Nhiều lần, anh tỏ cho tôi ý đó, kèm theo những lời lẽ hết sức cảm động, làm cho tôi luôn tin rằng mình là người phụ nữ hiếm hoi trên đời này, biết yêu thương, chia sẻ, quan tâm, hy sinh, dịu dàng… những đức tính mà bất kỳ một cô gái nào cũng hết sức tự hào khi được sở hữu.
Nhớ lúc mới quen, tôi lạc quan cho rằng, cuộc hôn nhân cũ đã làm anh e ngại, nên không vội vã đề cập tới chuyện cưới xin. Anh thì chẳng bao giờ chủ động. Còn tôi, càng về sau càng ngại. Tôi có cảm giác nếu “làm khó” anh, tôi sẽ chẳng còn có thể bình yên ở bên cạnh mà yêu anh nữa. Ý nghĩ mất anh làm tôi không sao chịu nổi.
Công việc cho anh cơ hội giao tiếp với nhiều phụ nữ. Không hiếm những cô gái trẻ trung xinh đẹp, bị vẻ ngoài lịch lãm của anh cuốn hút. Càng không hiếm những phụ nữ trung niên có tiền mời mọc. Anh gần như thoải mái với tất cả và giải thích với tôi “đó chỉ đơn thuần là công việc”. Nhiều lúc tôi cay đắng nghĩ, trong đời mình, anh đã từng ôm bao nhiêu người đàn bà trong vòng tay? Có lẽ không sao đếm xuể. Tôi không dám hờn ghen, chỉ có thể lặng lẽ sống, lặng lẽ yêu anh.
Tôi sống trong niềm hạnh phúc giả tạo, tự ru ngủ mình nhiều năm dài. Tuổi xuân qua nhanh. Giờ tôi là cô gái đã toan về già, soi gương thấy hằn nhiều nếp nhăn quanh mắt. Ngày nào đó được trở thành vợ anh có lẽ mãi là ước mong xa vời. Cả anh và tôi đều là người trưởng thành, có cuộc sống ổn định và quan trọng nhất, đều là người tự do. Vậy thì hà cớ gì, anh để tôi cứ phải đợi chờ?
Theo Phunuonline.com.vn