Bình thường anh là người mạnh mẽ, cương quyết. Trên công ty nhân viên sợ anh một phép. Nhưng mỗi khi về nhà, anh lại là một người chồng hiền lành và sợ vợ. Anh sợ bởi vì anh rất yêu chị.Chị đẹp mặn mà với đôi má lúm đồng tiền và đôi mắt dịu dàng. Chị không bao giờ chấp nhận chuyện bồ bịch, lăng nhăng. Thế nên dù có chồng con lẵng nhẵng rồi mà chị vẫn có người tán tỉnh, thầm thương trộm nhớ. Với chị, đó chỉ là những lời ong bướm, rẻ tiền. Ở chị có đầy đủ sự chu toàn của người vợ, người mẹ. Thế mà có một ngày chị lại đổi thay.Trên cơ quan, chị là người nghiêm túc, cần mẫn nên công việc tiến triển tốt. Việt kém chị tới 12 tuổi, làm cùng phòng, thân nhau như hai chị em. Mỗi lúc cần hỏi về chuyên môn, Việt đều nhờ chị chỉ bảo.
Từ chuyện công việc, hai chị em lại có những tâm sự rất đời thường. Chị kể về gia đình, về chồng con, về những bữa cơm hàng ngày. Còn Việt chia sẻ với chị về những thất bại trong cuộc sống hôn nhân, về cô vợ lười biếng việc nhà. Có đôi lúc Việt chạm vào mắt chị, nói một câu: “Ước gì mỗi ngày em được ăn cơm chị nấu”. Nhìn Việt buồn rầu, chị thấy cảm thông.
Rồi những lời nói bâng quơ, lấp lửng của Việt cứ đều đặn dành cho chị. Có lần khi hai chị em ngồi ăn trưa, Việt nhìn thẳng vào mắt chị nói: “Chị có đôi mắt rất đẹp”.
Với người phụ nữ đã có chồng con, đó không chỉ là một lời khen. Chị thấy xuyến xao mà đến khi về đến nhà còn mỉm cười một mình. Chẳng biết tự lúc nào chị bắt đầu đổi khác so với trước đây, ăn diện hơn, trang điểm nhiều hơn và rất hay nghĩ ngợi chuyện gì đó.
Rồi những cuộc gặp gỡ ngoài công việc giữa hai người nhiều hơn. Dù chẳng có gì thắc mắc hay giúp đỡ mà Việt vẫn tìm đến chị. Dù ngoài giờ hành chánh, chị vẫn chủ động mời cậu em ra quán nhâm nhi cà phê. Những giây phút riêng tư giữa hai người như ngắn dần lại, thay vào đó là những ánh mắt Việt nhìn chị đắm đuối.
Trong một lần vô tình lúc chị trượt chân vì đi đôi guốc cao, theo phản xạ, Việt đỡ, chị tựa vào đôi vai xa lạ, vững chãi, thấy một cảm giác nóng bừng. Lần khác chị đi công tác một tuần, khi trở về, Việt nói: “Anh nhớ em”.
Bằng ấy là quá đủ để hương vị cho cuộc tình bắt đầu. Dường như với chị lúc này, khoảng cách 12 tuổi chẳng còn là cái gì ghê gớm. Việt bây giờ là một làn gió mới thổi vào tâm hồn của người phụ nữ trung niên.
Chị sững sờ để Việt cầm tay: “Anh yêu em lâu rồi, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy em là đủ. Được không em?”. Với lời lẽ chân thành, với ánh mắt thiết tha của kẻ si tình, mặt chị đỏ ửng vì ngượng.
Cũng là lần đầu tiên chị thấy mình không còn làm chủ được ánh mắt trước người khác giới. Trước đây, chị từng bị người ta tán tỉnh, đùa vui, cợt nhả nhưng giờ thì khác, trái tim chị đang đập loạn nhịp.
Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên chị mang cảm giác nhớ nhung một người đàn ông ngoài chồng. Chị thấy tim mình xốn xang như kẻ lần đầu tiên biết yêu. Đêm, chị mất ngủ, trằn trọc mãi. Ý nghĩ ly hôn chồng để đến với Việt cứ thấp thoáng ẩn hiện.
Chị hãnh diện vì vẫn đủ hấp dẫn để làm ngây dại trái tim một chàng trai trẻ hơn mình. Thế nên dù nằm bên chồng nhưng chị vẫn nghĩ đến Việt. Dường như đối với những người đang yêu thì chỉ nhìn nhau là chưa bao giờ đủ. Thế nên hai người bắt đầu hẹn hò, đến những nơi lãng mạn, thơ mộng.
Nhưng một vài sự nhầm lẫn và những ánh mắt của người qua đường đủ để chị nhận ra mình già hơn nhiều so với Việt. Chị tức tưởi như kẻ thức giấc bỏ cuộc chơi. Chị nhớ đến chồng, đến con và thấy mình thật ngớ ngẩn.Hôm đó về nhà, khi vừa nhìn thấy chồng, chị tựa vào vai anh, nói khẽ: “Em yêu và cần anh, cần con”. Có lẽ cái bí mật kia, ánh mắt si tình kia, những lời nói có cánh kia của chàng trai trẻ, chị sẽ cất giữ trong lòng để bảo toàn mái ấm hạnh phúc của mình. Chị vẫn mong chồng sẽ không bao giờ biết…
Theo Giadinh.net