Lúc này đây, đầu óc anh thật sự rất căng thẳng, anh đang không biết phải làm sao, phải thể hiện như thế nào khi đối diện với vợ mỗi bữa cơm tối. Nhưng lúc ăn cơm, cả hai cùng cầm đũa, chẳng nói với nhau một lời, anh cảm thấy rất bức bách, không nuốt trôi dù đã rất cố gắng tỏ ra rằng mình không có chuyện gì.
Vợ anh cũng vậy. Chỉ vì cái việc cỏn con của gia đình, việc kinh tế, người muốn mua, kẻ không muốn, việc con cái nghỉ hè ở nhà chơi và đi học… cũng làm cho những cái nhỏ thành cái lớn, rồi vợ chồng khó nhìn mặt nhau. Thế là bao nhiêu ngày tháng, chẳng ai nói với nhau câu nào.
Nói thật, công việc của anh quá bận rộn, đến nỗi thời gian nghỉ ngơi còn không có. Lúc về nhà, chỉ muốn có một không khí vui vẻ, yên tĩnh bên con cái để đầu óc thảnh thơi nhưng ai ngờ sự việc lại ra nông nỗi này. Anh thật sự thấy căng thẳng, khó chịu. Anh cần một bờ vai nương tựa, một người có thể hiểu và chia sẻ cho cảm giác của anh. Đúng lúc này, em đã xuất hiện.
Anh cũng chẳng giấu gì em rằng vợ chồng anh thật sự đang lục đục. Anh cũng tâm sự với em về vợ, về con, về mái ấm vốn đã vô cùng hạnh phúc của anh. Em có vẻ rất thích thú khi nghe anh kể chuyện, những câu chuyện dần dần biến chúng mình thành những người thân thiết, sản sẻ vui buồn.
Mấy tháng nay anh thường xuyên về muộn, không ăn cơm ở nhà với vợ như mọi ngày nữa. Vợ anh cũng chẳng phản ứng gì nhiều, cũng không hỏi han vì sao anh hay đi về muộn. Anh cũng coi như vợ đang giận mình mà thôi. Lúc này, anh chỉ ước ao thấy một nụ cười của vợ, để vợ có thể kéo anh ra khỏi những cám dỗ từ em. Thứ anh tìm thấy ở em thì vợ anh không có hoặc cố tình tỏ ra không có.
Mấy tháng nay, vợ anh ốm và gầy nhom. Trông vợ xanh xao đi nhiều lắm nhưng vợ vẫn chẳng nói với anh câu nào. Lúc này, tình cảm anh dành cho em đã lớn dần. Nhưng nhìn vợ ngày càng héo mòn, anh không sao cầm được lòng. Anh chẳng thể hiểu tại sao dạo này cô ấy lại biếng ăn đến thế. Anh bế vợ vào phòng lúc cô ấy ngất xỉu mới phát hiện ra những tấm hình anh và em ngồi trong quán cà phê.
Thì ra, chính anh là người gây ra lỗi lầm. Anh thấy ân hận. Chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ xao lòng và phản bội lại tình yêu của vợ. Lúc này đây, khi nhìn cô ấy nằm thở mệt mỏi, anh mới cảm nhận được mình chưa bao giờ hết yêu cô ấy.
Có lẽ phút giây bên em cũng chỉ là những phút nông nổi, khi mà anh không tìm thấy sự chia sẻ nào, khi mà anh cảm thấy thực sự mệt mỏi. Thật may mà anh đã kịp nhận ra, tất cả chỉ là bồng bột. Anh mong em hiểu và tha thứ khi đã nói dành tình cảm cho em. Thật sự lúc này đây anh mới biết, con người ta không có lập trường vững vàng, không có bản lĩnh sẽ rất dễ sa ngã vào vòng tay người khác, kể cả khi họ đã có một mái ấm rồi.
Xin lỗi em vì anh hiểu, vợ chồng anh chỉ đang lục đục thôi và bọn anh còn rất yêu nhau.
Theo Eva