Mình và anh ấy quen nhau được 6 tháng, anh ấy tên là T. Đây là mối tình đầu tiên của mình. Hai đứa mình rất yêu nhau. Mình yêu thương anh ấy lắm kể cả những lúc anh bệnh tật và bế tắc trong công việc, mình đều đến nhà anh chơi để anh đỡ buồn. Cũng chính vì vậy mà mình càng yêu anh nhiều mặc dù anh ấy lớn tuổi. Trong tình yêu mình chỉ mong anh sớm khỏi bệnh để vui vẻ hơn.
Trong suốt thời gian 2 tháng gần đây, cứ tối đến mình lại rất nhớ và chạy đến bên anh. Như vậy mình mới cảm thấy thoải mái sau 1 ngày làm việc mệt mỏi. Thế là điều gì đến cũng đến, hai đứa mình chỉ quan hệ ngoài thôi trong suốt 1 tuần chứ không cho vào trong.
Nhưng đến tháng mình bị chậm kinh 4 ngày. Mình nghĩ chỉ do bản thân suy nghĩ quá nhiều thôi, nhưng mình lại hay bị nôn nên nghĩ đã có thai. Lúc này, mình rất bối rối kể cho anh nghe. Anh cũng rất đồng cảm và bảo nếu có thai thì tháng 6 âm này hai đứa sẽ làm đám cưới.
Do mình quá yêu anh nên tối hôm đó mình đã để anh ấy làm chuyện đó với mình. Mình cứ nghĩ lần đầu chắc chắn mình sẽ ra máu và chắc chắn phải như vậy. Mình cố chịu đau không nhúc nhíc, nếu có em bé thật thì mình cũng hạnh phúc lắm. Nhưng khi anh ấy cho vào trong, mình thấy nó rất dễ dàng và chỉ hơi đau. Anh ấy rút ra liền và cố tìm kiếm 1 giọt máu nhưng không thấy đâu. Anh buồn kinh khủng.
Mình chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra trong cuộc đời mình nữa. Anh ấy rất buồn và nói mình đã làm chuyện đó với ai rồi. Mình sợ mất anh ấy nên nói dối với anh hồi nhỏ mình sống nhờ nhà người thân. Có khi họ bỏ thuốc mê rồi lạm dụng tình dục mà mình không hay biết mình không hay biết. Mình chỉ nói cho qua chuyện vì nghĩ anh ấy sẽ bỏ qua. Mình thật dại dột vì mình chỉ 23 tuổi mới ra trường 1 năm.
Thật tình thì từ bé đến lớn mình có biết yêu là gì đâu. Bạn bè thích nhau đơn thuần và chẳng dám hôn ai nữa là. Nhưng rõ ràng mấy ngày trước, nghĩ có thai nên mình tự kiểm tra thì vẫn thấy còn màng trinh. Nhưng mình không dám chắc có phải không vì mình không am hiểu về nó.
Sau khi gặng hỏi mình, anh nói không tin mình nữa. Anh nói em đã không còn trong trắng từ lâu vì anh mới cho vào mà quá dễ dàng và chẳng có máu gì cả. Mình buồn vô hạn như mất người thân. Chưa bao giờ mình đau đớn tột cùng như vậy. Cả đời mình chưa lừa dối ai bao giờ.
Mình buồn lắm khi anh nói rằng: “Em đã dựng nên 1 vở kịch quá hay, em quá thông minh, nhưng em đừng quên là anh am hiểu về sinh lý, em đã mất trinh từ lâu mà em cứ phủ nhận. Đời anh căm hận nhất ai xem anh là 1 đứa ngu. Anh đã 40 tuổi rồi. Anh từng ăn chơi, chuyện gì mà anh không biết…”.Sáng hôm đó mình có lên bệnh viện đa khoa khám xem mình có thai không vì mình trễ kinh từ 4, 5 ngày rồi. Tiện thể mình kiểm tra về cái màng trinh của mình. Bác sĩ nói nó mới chỉ rách 1 đường rất nhỏ và rỉ máu ít thôi. Mình gọi điện cho anh mong anh đến bệnh viện để được nghe bác sĩ nói. Nhưng anh đã không đến và còn nói nếu còn thì còn đó chứ có mất đâu. Anh tức giận khi nghe mình nói “Anh phá trinh em!”.
Mấy hôm nay, anh có việc về quê 4 ngày. Mình nhắn tin, gọi điện và giải thích ngàn lần cũng vô ích. Mình thật đau khổ và bế tắc. Nhiều lúc mình không muốn sống nữa, không muốn ăn uống gì, chẳng làm việc gì được. Mình quá đau khổ khi sự thật chẳng phải là sự thật.
Tại sao cấu tạo màng trinh của mình lạ thế? Sao "lần đầu" của mình lại không đau và chẳng ra máu? Mình phải làm thế nào để chứng minh trong sạch đây?
Mình thật lòng yêu thương anh ấy hết mình, dù anh ấy có già hơn mình nhiều tuổi đi chăng nữa, dù anh có tan vỡ sự nghiệp, có mất tất cả mình vẫn hi sinh yêu thương anh. Anh là mối tình đầu tiên của mình. Mình rất đau khổ và muốn phát điên lên. Anh chị có cách nàogiúp chứng minh mình hoàn toàn trong sạch và trinh trắng khi đến với anh không?
Theo Afamily