Tôi và anh lấy nhau đã được gần 3 tháng rồi. Anh không phải là mối tình đầu của tôi và tất nhiên tôi cũng vậy chắc chắc không phải là người đầu tiên của anh. Chúng tôi lấy nhau trong sự ép buộc của cả hai gia đình và cũng chỉ vì lợi ít kinh tế của hai nhà.
Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là cha tôi ép buộc tôi hoàn toàn. Cha vẫn tôn trọng ý kiến của tôi nhưng với 1 điều kiện là sẽ không cho tôi cưới ai khác ngoài anh. Tôi chỉ mới tốt nghiệp trung học phổ thông và năm tôi đang luyện thi đại học thì phải chấp nhận bỏ cuộc chơi và đi lấy chồng. Tôi lấy anh một phần vì thương cha mẹ mình, một phần vì trong lúc tôi hoàn toàn tuyệt vọng anh đã như cái phao giúp tôi không bị chìm giữa biển tình đau khổ.
Thời gian đầu chúng tôi lấy nhau tuy không có tình yêu nhiều nhưng tôi cũng cảm nhận được hạnh phúc của người phụ nữ khi có 1 bờ vai vững chắc ở bên cạnh mình. Trước khi đám cưới anh đã chuẩn bị sẵn cho 2 vợ chồng một căn nhà, vì thế sau khi cưới chúng tôi ra riêng ngày. Tôi không phải làm dâu vì thế cuộc sống mới sau kết hôn của tôi khá êm ái.
Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ như thế mà trôi qua, nhưng cuộc sống thì luôn đúng như bản thân mỗi người mong muốn. Sau kết hôn với nhau chưa được 2 tháng thì có một hôm khi tôi đang ở nhà một mình, có một cô gái bế 1 đứa bé đến nhà và nói đó là con của anh. Và lời giải thích của anh đó là anh không hề biết về sự có mặt của đứa bé đó. Tôi cũng chỉ biết nhìn đứa bé và mẹ nó mà chẳng biết phải làm gì. Anh đi công tác xa cả tuần, tôi đã cho cô gái đó và đứa bé vào nhà ở vì cô ấy nói cô ấy không còn người thân ở Việt Nam. Tôi cho cô ấy ở trong nhà, giấu cả chồng và cả ba mẹ 2 bên gia đình.
Đến khi anh đi công tác về thì đã thấy cô gái ấy và đứa con rơi của mình đã ở trong nhà. Anh không muốn làm tôi buồn nên cũng chấp nhận cho cô ấy ở lại nhưng đã cả ngàn lần anh nói với tôi rằng, anh và cô gái đó không hề có tình cảm gì hết, giữa họ chỉ có quan hệ chăn gối đúng một lần do anh nông nổi rồi thôi. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện anh đã ăn nằm với một người con gái khác là tôi lại không thể nào chấp nhận lại anh 1 lần nữa.
Hiện, tôi cảm thấy mệt mỏi, đau khổ quá nhưng tôi lại không thể nói hay chia sẻ với ai được. Tôi cũng không thể ra đi mà ở lại thì tôi cảm thấy đau khổ... Tôi không biết mình có nên tiếp tục làm vợ anh được nữa hay không?
Theo aFamily.vn