Em viết bài này trong tâm trạng như muốn phát điên và thực sự mong được sự góp ý của các anh chị.
Em năm nay 24 tuổi và đã kết hôn được 3 năm. Em sinh ra tại 1 vùng quê thuần nông nhưng kinh tế nhà khá giả nên từ nhỏ em đã là 1 đứa con trai phá phách chỉ biết chơi bời và trong những ngày tháng chơi bời đó em gặp My bây giờ, người con gái có tính ngang bướng và lạnh lùng.
Trước khi đến với My em cũng đã trải qua vài mối tình nhưng chưa bao giờ em nghĩ đến chuyện lập gia đình. Trong những mối tình đó kể cả khi yêu My và trong thời gian yêu My em không ở nhà và cũng đã phá của gia đình khá nhiều.
Được một thời gian em nhận ra My đã lừa dối em khi yêu em mà vẫn qua lại với người yêu cũ. Lúc em phát hiện ra thì My đòi chia tay, em cũng níu kéo nhưng không được, rồi em quyết định về nhà và tu chí làm ăn. Được khoảng 1 tháng thì My muốn quay lại với em. Lúc đó em cũng phân vân là có lên tiếp tục với My không? Và rồi cứ thế thỉnh thoảng My có qua nhà chơi với em vì nhà bọn em cách nhau 50 km. Thỉnh thoảng My mới qua và mỗi lần qua bọn em vẫn quan hệ với nhau bình thường, rồi My bảo đã có thai.
Lúc đầu 2 đứa nhất trí bỏ nhưng rồi cứ ngần ngại lần lữa cho đến khi cái thai to quá bỏ đi nguy hiểm thì bọn em quyết định cưới khi thai đã ở tháng thứ 6. Sau khi cưới em đi làm nhưng lương công nhân ở vùng quê chẳng được là bao. Mọi sinh hoạt đều do bố mẹ em chu cấp. Rồi My sinh 1 bé trai hóm hỉnh, ông bà mừng lắm vì từ ngày lấy vợ em không chơi bời và giờ lại có cháu bế bồng nữa.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ khi My kêu ở bên nội buồn. Vì thương vợ nên em cho cô ấy về ngoại ở còn em ở nhà đi làm và cứ 10 ngày em lại sang thăm hai mẹ con 1 lần. Còn My từ ngày về nhà ngoại thì suốt ngày đi chơi. Em có nói và góp ý nhưng với tính ngang bướng của My nên lần nào hai đứa cũng cãi nhau. Em cũng nhịn.
Vì thời gian em đi làm ở nhà nên cũng đã tạo được niềm tin với bố mẹ em. Do đó, em xin đi học nghề sửa chữa điện thoại bố mẹ em cũng đồng ý. Sau khi em đi học được 3 tháng vì thấy My suốt ngày chỉ chơi lêu lổng nên em mở cửa hàng điện thoại trước cho My ở nhà bán còn em vẫn đi học. Thời gian ở nhà trông hàng My hay online và có xưng vợ chồng với 1 người ở trên mạng.
Em có hỏi thì My chỉ nói ảo mà có gì đâu rồi cứ thế 2 chúng em ngày nào cũng cãi nhau về chuyện đó. Được 1 thời gian em học xong và về làm thì tưởng ở nhà thì vợ sẽ bớt online và dành thời gian chăm sóc cho con hơn. Nhưng chính vì có người ở cửa hàng nên My gửi con ở nhà bà ngoại và lại đi chơi suốt. Hai vợ chồng lại thường xuyên cãi nhau và có những lần cãi nhau My bỏ đi đến hôm sau mới về.
Sau nhiều lần như thế em cảm thấy chán nản và bắt đầu buông xuôi, bao nhiêu tài sản và vốn liếng cha mẹ cho em ném vào cờ bạc lô đề. Em còn hay online để kiếm sự đồng cảm và rồi em gặp 1 người con gái khác. Lúc đầu em cũng chỉ muốn trò chuyện thôi nhưng mỗi khi cãi nhau với vợ em lại chán hơn và rồi em và người đó gặp nhau. Rồi My cũng biết chuyện ấy.
Một hôm 2 vợ chồng em lại cãi nhau to. Hôm sau em bỏ lên Hà Nội. Trong thời gian em đi My có nhắn tin bảo em về và 2 vợ chồng làm lại từ đầu và hứa sẽ thay đổi. Em về với My, lúc này kinh tế gia đình khó khăn lên. 2 vợ chồng quyết định dọn cửa hàng về nhà My để đỡ tiền thuê nhà và bố mẹ em cũng cho thêm ít vốn và My cũng đi làm. Em biết mình sai khi làm như thế lên em nhận hết và cắt đứt liên lạc với người kia.
Mọi chuyện tưởng rằng từ nay gia đình em sẽ yên ấm nhưng cách đây khoảng 1 tháng em tình cờ đọc được tin nhắn lưu trữ trên yahoo của vợ em. Em không thể tin vào mắt mình khi My vẫn hẹn hò rồi nói những lời nói yêu đương với 1 người kém My mấy tuổi. Và khi nhìn vào thời gian của tin nhắn, em còn thấy sợ hơn. Đó chính là thời gian em ở Hà Nội về. Em xin lỗi thì My mắng chửi em mà trong khi đó cô ấy vẫn nói chuyện yêu đương với 1 người khác.
Khi My đi làm về em có hỏi thì My còn cố cãi. Em không nhịn được đã đánh My và đòi bỏ về nhà thì mẹ My có nói chuyện với em rằng phải nghĩ tới con và vì bố mẹ 2 bên mà 2 vợ chồng cố gắng nhịn nhau. Em phần vì thương con phần vì không muốn bố mẹ em phải buồn nên lại xuống nước nói chuyện với My. Rồi My cũng hứa sẽ chấm dứt.
Nhưng hôm rồi em lại đọc được tin nhắn của My cho người ấy và em biết thời gian nghỉ trưa My vẫn nhắn tin. Em có nói thì My cũng cứ cãi là không có gì rồi nói em "Muốn nghĩ gì thì nghĩ". Thật sự đến lúc này em không biết nên làm như thế nào nữa? Em sợ nhìn thấy nước mắt của mẹ em vì mẹ đã khóc vì em nhiều rồi và không muốn con em thiếu tình cảm của bố mẹ, nhưng My cứ như thế này thì có lẽ em không biết mình nhịn được đến bao giờ nữa?
Một lần em sai nên giờ cứ nói là My lại lôi chuyện em ngoại tình ra. Lúc em muốn nói đến chuyện My chấm dứt hẳn đi thì My lại cãi và bỏ ngoài tai những lời em nói dù em nói nặng hay nhẹ. Các anh chị cho em lời khuyên là nên làm như thế nào đi ạ. Đầu óc em lúc này như muốn nổ tung. Em phải làm sao giữ lấy được gia đình của em bây giờ?
Theo Afamily.vn