Năm nay anh 29 tuổi, còn tôi 23. Anh từng yêu rất nhiều lần còn em thì chỉ một. Anh thông minh lại giỏi ăn nói, còn tôi thì nhút nhát và hơi ngốc nghếch... Tôi chỉ là một bé con khi đi cạnh anh thôi!
Tôi vừa tốt nghiệp đại học, ngày đầu tiên đi làm đã gặp anh - người trực tiếp giao việc và hướng dẫn tôi. Anh giỏi lắm nhưng hơi lười, còn tôi thì phải học hỏi thêm rất nhiều, thế nên lúc nào tôi cũng phải dựa vào anh. Và lúc nào anh cũng xuất hiện đúng lúc như thiên thần hộ mệnh của tôi vậy. Anh thường xuyên đi công tác ở tỉnh xa và lại rất đa tình. Ở Cần Thơ, Tiền Giang, Bạc Liêu, An Giang… nơi nào anh cũng có một “bóng hồng”. Ngày trước tôi thường hay thắc mắc: “Thật ra anh hấp dẫn ở chỗ nào mà có quá nhiều cô gái yêu anh?”. Và anh chỉ cười.
Một ngày, anh đi công tác, anh ốm, tôi vô tâm lắm nên đùa: “Sao anh tệ quá, ăn ở thế nào mà ốm suốt?". Anh chỉ cười. Tối đó trời mưa, lạnh quá, không ngủ được, bỗng dưng tôi nghĩ: “Ở Bạc Liêu giờ này chắc cũng có mưa?”, giật mình nhìn lại đồng hồ đã 0 giờ 08 phút. Tôi tự hỏi mình tại sao như vậy? Có phải tôi ngốc lắm không? Bởi trước giờ tôi không bao giờ cho phép bản thân nghĩ đến ai khác ngoài người yêu của mình. Chúng tôi đã yêu nhau suốt 4 năm đại học. Tôi thường kể chuyện tình của mình cho anh nghe nhưng anh vẫn chỉ mỉm cười và khuyên tôi cẩn thận vì sinh viên chỉ dựa vào nhau để sống mà thôi, tình cảm không thật lòng! Tôi ghét anh nói câu đó lắm, nhưng vì anh là bạn thân nên tôi bỏ qua.
Anh về rồi lại đi và bị ốm. Tối đó khi xem tivi tôi đã nhắn tin cho anh “Anh hết bệnh chưa? Ở Bạc Liêu có được xem đá bóng không?” nhưng anh không trả lời. Tin nhắn vừa gửi đi tôi chợt thấy hối hận vì bạn gái anh sẽ lo cho anh chứ sao tôi cần lo lắng.
Tháng lương đầu, tôi rủ anh đi hát karaoke và bắt tay anh. Nhưng anh lại hôn lên bàn tay tôi. Khi đó anh hơi say. Tôi thì xấu hổ còn cả phòng được phen cười ầm ĩ. Tôi ghét anh lắm nhưng vì anh say nên tôi bỏ qua.
Đợt vừa rồi, anh đi công tác dài ngày, tôi không được gặp anh và nghĩ anh đã quên tôi rồi. Nhưng không phải vậy. Anh ở xa nhưng lại điện thoại về công ty xin sếp tăng lương cho tôi. Lúc nghe chị kế toán trưởng nói, tôi mừng đến phát khóc. Mà thật sự là nước mắt tôi đã chảy ra rồi, tôi vui không phải vì lương mà hạnh phúc vì anh còn nhớ đến tôi. Lúc các chị trong văn phòng ra ngoài hết, tôi ngồi khóc một mình. Tôi thấy nhớ anh quá!
Rồi anh và tôi cũng có lúc bất đồng trong công việc. Anh không cười còn tôi thì mất ngủ. Bên tai mình có giọng nói của anh. Tôi thấy trong mắt mình có ánh mắt lạnh lùng của anh, tôi rất sợ. Tôi điện thoại rủ người yêu đi chơi mà lòng man mát buồn.
Thời gian qua nhanh thật, mới đó mà anh và tôi là đồng nghiệp được 7 tháng rồi. Ăn tất niên công ty, anh đi công tác không kịp về, dù rất vui nhưng tôi vẫn thấy thiếu một thứ gì đó quan trọng lắm. Ngồi trong bàn ăn mà tôi cứ hay nhìn ra cửa, đợi một người. Không hiểu sao tôi cứ hy vọng được nhìn thấy anh một lần trước khi nghỉ Tết? Bất chợt một dáng hình quen quen, chậm chậm đi vào ngồi xuống cạnh tôi. Anh về thật. Chưa bao giờ tôi có cảm giác đó trong đời. Lúc đó, tôi chỉ muốn ôm chặt anh thôi, muốn giữ lấy anh và nói cho anh biết tôi nhớ anh nhiều lắm. Ánh mắt anh nhìn tôi, bàn tay anh chạm vào tay tôi nhẹ nhàng nhưng cũng đủ sức làm trái tim tôi loạn nhịp.
Anh và chị sắp đám cưới rồi. Hạnh phúc quá mỹ mãn với anh thì lẽ ra tôi nên chúc mừng mới phải. Vậy mà cả trái tim lẫn lý trí của tôi đều bất lực. Tôi đau như có ai đó vừa đánh mạnh vào người.
Tôi đã uống rất say, ngủ rất ngon nhưng khi giật mình thì lại không sao nhắm mắt. Chưa lúc nào tôi thấy nhớ anh nhiều như vậy, nhớ từng bộ đồ anh mặc, nhớ mùi thơm trên áo anh, nhớ bàn tay anh, nhớ ánh mắt anh nhìn, nhớ từng câu, từng lời anh đã nói, nhớ cả khi anh nổi giận và nhớ nhất những lúc anh cười… Nếu anh ở đây lúc này, có lẽ tôi sẽ giữ chặt lấy anh không cho anh đi đâu nữa. Nhưng tôi biết nếu thật sự anh xuất hiện, thậm chí là anh giữ lấy tôi trước thì tôi cũng không có can đảm để làm điều đó! Anh cần một người có thể lo lắng cho anh, cho gia đình anh - những điều đó tôi làm không được! Người phụ nữ của anh xinh hơn tôi, đảm đang hơn tôi, ăn nói ngọt ngào, ứng xử khéo léo và có lẽ chị thương anh cũng nhiều hơn tôi nữa. Thế thì tôi lấy gì mà có thể giữ anh?
Chỉ là tình cảm thoáng qua mà sao làm lòng ta thấy nặng? Tôi mong anh hạnh phúc dù ở bất cứ nơi nào.
Theo Ngọc Hương
Ngôi sao