Nói dối

lananh |

Bố tìm được mẹ cho bé, nhưng bé thấy mẹ này không phải mẹ bé, mẹ bé 3 tháng trước vừa lau nước mắt vừa hôn lên má bé rồi ra đi.

Bé Long đóng cửa phòng, một mình ngồi chơi xếp hình, xếp rồi lại dỡ, dỡ rồi lại xếp. Mấy lần như vậy, cuối cùng bé phẩy tay một cái, hình tháp đổ sập xuống sàn. Bé thấy buồn chán.

Ngoài phòng vui nhộn khác thường, nhiều người lớn nói cười ầm ỹ. Nhưng bé Long không muốn ra ngoài, mọi cái bên ngoài chẳng liên quan gì đến bé.

Bé hiểu lơ mơ, bố và mẹ bỏ nhau rồi. Bố tìm được mẹ cho bé, nhưng bé thấy mẹ này không phải mẹ bé, mẹ bé 3 tháng trước vừa lau nước mắt vừa hôn lên má bé rồi ra đi.

Mẹ mới vào nhà mấy ngày rồi, nhưng bé Long chưa lần nào nhìn thẳng vào mặt mẹ, mặt mũi mẹ ra sao bé cũng không rõ.

Chợt, mắt bé lóe sáng khi nhìn thấy một bé gái trạc tuổi mình từ khe cửa ló đầu vào. Nó cười, để lộ hai chiếc răng khểnh rất ngộ. Nó nói: “Anh Long?” Bé Long không trả lời, chỉ gật đầu nhìn bé gái. “Em là Phượng. Em vào được không?”

Bé gái nói. Bé Long lại gật đầu. Bé Long biết, nó là con gái của mẹ mới. Bé Phượng xinh xinh, khuôn mặt bầu bầu, trắng hồng, hai bím tóc vểnh lên, trên bím tết nơ con bướm hồng, đôi mắt to huyền, trong như nước hồ, đẹp thật.

Hai đứa bé ngây thơ dễ dàng đến với nhau, chơi được một lúc đã thân quen. Bé Long thấy thích cô em gái này: “Từ giờ ngày nào em cũng chơi với anh nhé.”

“Không được,” bé Phượng nói “bố không cho em ở với mẹ, hôm nay em giấu bố tìm mẹ, mẹ dẫn em đến đây.”

Bé Long bỗng mất hứng. Mãi sau, bé nghĩ, em Phượng dễ thương vậy, không biết mẹ em, tức mẹ mới của mình, như thế nào.

Bèn hỏi: “Mẹ em có tốt không?” “Tốt lắm!”

Bé Phượng tự hào hất bím tóc, nói không cần suy nghĩ: “Mẹ em tốt nhất thế giới. Mẹ em tốt bụng, dịu dàng, hay thương người. Có lần em và mẹ đi xa, đi đến nửa đường, trời bỗng trở lạnh, mẹ cởi áo len áo ngoài khoác lên người em, mẹ bị cảm lạnh phải uống thuốc mất mấy ngày.”

“Thật không?” Bé Long nửa tin nửa ngờ.

“Thật,” bé Phượng nghiêm nghị nói, “em không nói dối anh đâu, mẹ là mẹ tốt thật mà”.

“Thật không?”

“Thật mà!”

“Không nói dối?”

“Em không nói dối!”

Bé Long bắt đầu tin. Bé biết Phượng không đời nào lừa dối mình, chỉ cần nhìn vào đôi mắt trong vắt của Phượng là biết. Bé Long thấy vui vui trong lòng, vì bé có người mẹ hiền.

Thời gian trôi nhanh quá, trời sắp tối, bé Phượng phải về với bố. Bé Long cầm tay bé Phượng bịn rịn: “Em đến chơi với anh nữa nhé.”

“Ư,” bé Phượng gật đầu, “khi nào bố không để ý, em sẽ đến.”

“Nói phải giữ lời?”

“Em giữ lời!”

“Ngoặc tay.”

“Thì ngoặc tay!”

Bé Phượng đi rồi, bé Long bắt đầu cuộc sống mới. Trời mưa lâm thâm mấy ngày liền, lòng bé Long cũng u ám không kém.

Hai tháng trôi nhanh, nhưng bé Long có cảm giác như là hai năm. Bé thấy mẹ mới chả tốt tý nào, mặt mẹ suốt ngày u ám, không bao giờ nhìn thẳng vào mặt bé. Tính tình lại nóng nảy, hơi một tý là đập bát đũa.

Có lần bố không ở nhà, bé Long sơ ý làm đổ chậu hoa, bị mẹ mới đánh cho một trận nên thân, còn chửi bé “đồ chó đẻ”.

Bé tủi thân khóc nức nở. Bé khóc không phải vì đau, vì tức em Phượng lừa dối bé. Bé tin em Phượng như thế, sao em Phượng lại lừa dối mình? Bé nghĩ mãi mà không hiểu.

Cuối cùng thi bé Phượng cũng đến chơi, mặt mày hớn hở, tay cầm cái diều rất đẹp. Vừa bước vào cửa, bé Phượng đã cầm tay bé Long bảo: “Anh Long, chúng mình đi thả diều đi, bố mua cho em đấy, có đẹp không?”

Bé Long không nhúc nhích, mặt lạnh băng, giận dỗi: “Sao em nói dối anh?”

“Cái gì? Em nói dối anh cái gì? Em nói dối anh hồi nào?” Bé Phượng ngơ ngác hỏi.

“Em còn chối hả!” Bé Long tức giận, dấn bước giằng lấy cái diều trong tay bé Phượng ném mạnh xuống đất, còn lấy chân dậm lên mấy cái. Bé Phượng sợ hãi. Bé cúi đầu nhìn chiếc diều nằm bẹt dí dưới đất, bỗng oà khóc, khóc thống thiết.

Theo Hạnh phúc gia đình

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại