Tôi và anh cùng học chung một trường cấp 3. Chúng tôi học cùng khối nhưng khác lớp Chúng tôi có chung niềm đam mê văn chương, lịch sử. Anh hay đọc thơ và bình cho tôi nghe. Anh bảo sau này anh muốn làm nhà thơ hay nhà báo.
Nhờ có anh mà tôi học tốt hơn rất nhiều. Có anh ở bên, tôi thấy cuộc đời thi vị và ý nghĩa hơn. Thế rồi, chả biết từ khi nào, chúng tôi đã yêu nhau. Chỉ biết rằng nếu vài ngày không gặp nhau là tôi cảm thấy nhớ anh kinh khủng.
Ảnh minh họa
Thế nhưng, chuyện tình cảm của chúng tôi gặp phải sự phản đối của gia đình anh. Bố mẹ anh lấy lý do đang đi học, cấm anh yêu đương. Vì thế, vài lần tôi đến nhà anh chơi, mẹ anh tỏ vẻ lạnh lùng ra mặt. Tôi cũng không biết làm sao mà bác lại ghét tôi như vậy. Sau này tôi mới biết, bố mẹ anh không thích cho anh chơi với tôi là vì tôi là một đứa con hoang. Gia đình anh lại là gia đình giàu có, danh giá.
Tốt nghiệp cấp 3, bố mẹ anh bắt anh thi vào một trường kĩ thuật tận trong Nam, khác hẳn với mong muốn của anh. Sau này tôi mới biết, họ cho anh học xa vì muốn anh và tôi xa nhau sẽ không có cơ hội để yêu nhau nữa.
Nhưng tình yêu của chúng tôi càng bị cấm đoán, càng xa nhau thì càng sâu sắc. Tôi học một trường đại học thuộc khối xã hội ở Hà Nội. Chúng tôi thường xuyên liên lạc, thư từ cho nhau. Mỗi khi anh nghỉ hè hay có việc ra Hà Nội, chúng tôi luôn tranh thủ để ở bên nhau.
Rồi khi chúng tôi ra trường, công ăn việc làm đã ổn định, anh đề đạt chuyện cưới xin với bố mẹ. Lần này, bố mẹ anh vẫn nhất quyết phản đối. Mẹ anh lấy lý do là chúng tôi không hợp tuổi, nếu lấy nhau thì anh sẽ đoản mệnh.
Thuyết phục gia đình mãi không được, anh bàn với tôi sẽ cùng nhau vào Nam sinh sống. Tôi cũng đồng ý vì tôi đã yêu anh, đã trao cho anh cả trái tim lẫn thể xác. Nhưng kế hoạch của chúng tôi bị bố mẹ anh biết được. Bố mẹ anh nhất quyết phản đối. Họ bảo nếu anh chọn tôi thì sẽ không có họ. Mẹ anh còn dọa sẽ uống thuốc tự tử, bà không muốn con trai duy nhất của bà lấy một người không có bố như tôi.
Cuối cùng, vì chữ hiếu mà anh đành lỗi ước với tôi. Anh chấp nhận lấy con gái một người có chức có quyền ở thành phố theo sự sắp đặt của gia đình. Còn tôi thì mang nỗi đau đến một thành phố xa xôi lập nghiệp.
Tôi yêu, nể phục và tôn trọng cuộc sống riêng tư của anh. Vì thế anh lấy vợ đã 3 năm tôi vẫn chưa một lần dám đến chơi nhà anh, sợ sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình anh.
Giờ tôi nghe nói anh và vợ mâu thuẫn. Hôn nhân của họ có nguy cơ tan vỡ vì anh không yêu vợ. Đây có lẽ là thời điểm, cơ hội tốt để tôi đoạt anh về tay mình. Tôi có nên làm như thế?
Theo Vietnamnet.vn