"Nhật ký" bỏ chồng

camnhung |

Cuộc đời tôi giống như một định mệnh, một cuốn tiểu thuyết mà đến khi kết thúc tôi vẫn còn bàng hoàng không biết vì sao nó lại bất ngờ đến vậy.

Người ta nói, tình yêu mong manh dễ vỡ, hạnh phúc thì thật khó kiếm tìm quả không sai. Ngày lấy anh, tôi đã trở thành người hạnh phúc nhất trên cuộc đời. Tôi thấy hạnh phúc không khó như tôi tưởng, yêu anh là mối tình đầu, rồi kết hôn. Chúng tôi có quãng thời gian lãng mạn bên nhau, yêu thương, che chở, chăm sóc và quan tâm nhau hết lòng. Với mọi người, tôi là người phụ nữ may mắn.

Một năm trôi qua, cuộc sống của chúng tôi vẫn trôi đi như vậy, hạnh phúc có, buồn có nhưng không nhiều. Hai vợ chồng gắn bó khăng khít, yêu thương nhau. Chỉ có điều, chúng tôi vẫn chưa có con.

Cả hai vợ chồng đều khát khao có một đứa con đến cháy bỏng nhưng mãi vẫn chưa thấy có tín hiệu gì. Tôi lo lắng đi chạy chữa khắp nơi nhưng chưa tìm ra nguyên nhân. Vợ chồng tôi hạnh phúc trong lo âu và buồn chán. Yêu nhau nhưng phải có đứa con làm nguồn vui, động viên. Lúc này gánh nặng trên vai tôi còn lớn hơn cả chồng.

Cả hai vợ chồng đều khát khao có một đứa con đến cháy bỏng nhưng mãi vẫn chưa thấy có tín hiệu gì. (ảnh minh họa)

Tôi cũng nghe lời bác sĩ thuốc thang này nọ, cố gắng chạy chữa để có được một đứa con, để thực hiện thiên chức làm mẹ thiêng liêng đó. Ngày ngày tôi đi làm, rồi lại về nằm vật ra ghế, chán nản và lo lắng.

2 năm trôi qua, vợ chồng tôi vẫn chờ đợi trong vô vọng. Rồi lại động viên nhau rằng, có thể là một trường hợp hiếm muộn, từ từ rồi sẽ có. Chồng tôi được cái chiều vợ, tốt tính, chung thủy nên dù tôi đang mang ‘bệnh’, chồng cũng luôn an ủi, động viên tôi, quan tâm tôi và không hề càu nhàu hay quát nạt. Có lẽ anh hiểu nỗi buồn chất chứa trong lòng tôi.

Tôi bắt đầu nhận thấy những tín hiệu khác lạ từ chồng. Anh bắt đầu nói chuyện ấp úng trong điện thoại, vui buồn bất thường thậm chí là hay đi về muộn. Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý của một người vợ không thể sinh con. Tôi cũng đọc rất nhiều câu chuyện trên báo, nói về cuộc sống gia đình sẽ ra sao nếu không thể có con. Tôi biết, rồi một ngày nào đó nếu tôi không thể sinh được con, tôi sẽ gánh cái hậu quả mà không ngờ tới.

Tôi trằn trọc nhiều đêm không ngủ chỉ vì chờ chồng và lo nỗi lo không thể sinh con. Thuốc thang tôi đã chạy chữa cả. Vậy mà kết quả vẫn chưa thấy đâu.

4 năm trôi qua, hai bên gia đình nội ngoại giục quá vậy mà chúng tôi vẫn không thể nào thay đổi được tình hình. Chồng thường xuyên đi làm về muộn, ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi. Anh thường xuyên tỏ thái độ bối rối, khó chịu thậm chí là cau có với vợ. Tôi biết cuộc sống đang nhiều phức tạp.

Rồi một ngày tôi phát hiện trong túi áo chồng có thỏi son và mùi nước hoa lạ. Tôi biết, có thể người đàn bà kia cố tình để lại ‘vết tích’ trên người chồng để tôi phát hiện ra nhưng với tôi, dù thế nào thì đó cũng là một sự thật phũ phàng, đau khổ và khó chấp nhận. Tôi biết, đã đến lúc mình để chồng ra đi.

Tôi đã không sinh được con, cố gắng nữa cũng chỉ làm cải hai thêm mệt mỏi. Tốt nhất nên giải thoát cho chồng. Anh là một người hiền lành, tốt tính và thương yêu vợ con, có lẽ điều anh muốn cũng không thể nói ra. Như ngay lúc này, có lẽ anh muốn tìm cho mình một người đàn bà có thể cho anh một đứa con trai nối dõi. Nhưng anh lại chẳng dám mở miệng đuổi vợ đi. Tôi đã nghĩ vậy và quyết định ra đi, xa rời anh dù rằng lòng tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Nhưng tôi không thể giam hãm cuộc đời chồng mình và không thể tiếp tục sống một cuộc sống vô vị, như một cái bóng bên anh.

Thật sự lúc này, tôi cũng không biết phải làm gì, tôi đã có con, có gia đình mới nhưng lòng tôi không thể nào quên được người chồng cũ tội nghiệp. (ảnh minh họa)

4 năm chung sống quá đủ để tôi cảm nhận thế nào là hạnh phúc, buồn đau và cay đắng. Ngày tôi ra đi chồng không hay biết, tôi chỉ để lại vẻn vẹn một lá thư từ biệt. Tôi lập nghiệp ở một vùng quê xa, chẳng ai hay biết tung tích gì của tôi ngày ấy. Sau 3 năm xa quê, tôi đã được một người đàn ông nâng đỡ, động viên nhiều. Vì biết mình không thể sinh được con nên tôi không chấp nhận bất kì một lời cầu hôn nào. Với ai, tôi cũng sẵn sàng nói sự thật và khi ấy, trong những người đàn ông gần gũi bên tôi, chỉ có anh, người bà bây giờ là chồng thứ 2 của tôi, chấp nhận bên tôi. Với anh, con cái không quá quan trọng vì chỉ cần hai người sống vui vẻ bên nhau, có nhận con nuôi cũng được. Vả lại anh cũng từng lấy vợ, có con và con anh đang theo mẹ.

Chúng tôi nương tựa vào nhau và sống, không cưới hỏi. Tuy vậy, vì tâm đầu ý hợp, thông cảm cho hoàn cảnh của nhau nên cũng có khá nhiều niềm vui. Hai người ở gần lâu dần cảm nhận được tình cảm dành cho nhau. Nhưng một điều bất ngờ thay, tôi có thai. Tôi không thể tin vào mắt mình khi nhìn que thử thai. Tại sao lại như vậy, phải chăng căn bệnh tôi chạy chữa bao năm nay đã khỏi?

Tôi sinh con, đứa con trai kháu khỉnh và ngoan ngoãn. Những ngày đó, tôi về quê, nơi tôi và chồng cũ đã từng sinh sống chỉ để dò tin tức của chồng cũ. Tôi được biết, thì ra anh mới chính là nguyên nhân của việc chúng tôi không sinh được con. Tất cả những chứng cứ ngoại tình đều do chồng tôi ngụy tạo ra. Tôi cũng thuộc kiểu người khó có con, hiếm muộn nhưng cộng thêm bệnh của chồng nữa nên chúng tôi mãi chẳng thể nào sinh con.

Biết cuộc đời của chồng quá lắm đau khổ, tôi thương xót và òa khóc, tức giận cho hành động nông nổi của mình. Nhưng tôi đã không sai, ai ở vào trường hợp của tôi đều có thể cư xử như vậy. Tôi đã vì chồng mà ra đi nhưng giờ đây, chính tôi lại là người giết đi hạnh phúc duy nhất của chồng.

Thật sự lúc này, tôi cũng không biết phải làm gì, tôi đã có con, có gia đình mới nhưng lòng tôi không thể nào quên được người chồng cũ tội nghiệp. Tôi đang sống trong sự dằn vặt cay đắng. Tôi phải làm sao?

Cuộc đời thật trớ trêu, ông trời quả thật biết trêu người. Tại sao lại đưa tôi vào tình huống khó sống thế này. Tôi đang bế tắc. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên, tôi phải làm gì lúc này là tốt hơn cả?

Theo Eva.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại