Nhìn bầu trời bên ngoài ảm đạm, xung quanh phòng làm việc lại vắng lặng…bất chợt lòng em trùng xuống , nỗi nhớ lại dâng đầy đôi mắt. Em thật sự buồn. Hôm nay là 4 ngày kể từ ngày ta không còn trò chuyện từng giờ nữa. Em thật sự rất lo lắng cho anh, nhưng em dằn lòng mình lại, để cho ngày tháng lặng lẽ qua đi và em biết ta sẽ lạc mất nhau từ đây.
Em không yếu đuối nữa, cũng không còn khóc nữa. Em mặc nhiên cho nó là số phận , mặc nhiên chấp nhận sự thật này dù khi đêm về em vẫn thường giật mình ngơ ngác.
Trời đã vào đông rồi, mỗi sáng sớm khi thức giấc em cảm nhận được cái lạnh nhè nhẹ mới chớm đông thoảng qua tim. Em đưa mắt nhìn cái điện thoại vẫn nằm im ắng nơi góc phòng. Không còn anh mỗi sáng sớm gọi em dậy, không còn anh nhắc em ăn sáng, không còn anh dặn em chạy xe cẩn thận. Em nằm lại thật lâu trên giường và cảm giác mình chưa thực sự sẵn sàng cho một ngày mới đến.
Em vẫn phải chào đón một ngày mới bằng nụ cười gượng gạo đó, bằng niềm tin vào cuộc sống mỗi ngày một vơi đi. (Ảnh minh họa)
Nhưng nắng đã lên rồi anh ạ, nắng hong khô bờ mi em và ngăn cho dòng nước mắt không tràn qua mi. Em vẫn phải chào đón một ngày mới bằng nụ cười gượng gạo đó, bằng niềm tin vào cuộc sống mỗi ngày một vơi đi.
Em nhìn đôi mắt mình trong gương, luôn luôn chỉ là sự u uất đáng thương, cô gái trong gương là em sao ??? Cô gái ấy nhạt nhòa và đã có dấu vết của thời gian rồi. Em vơ vội hộp phấn, hy vọng nó sẽ che được đôi mắt thâm quầng của em. Sau những cố gắng che giấu vết thời gian, cuối cùng em cũng mỉm cười nhẹ và tự kỉ rằng thế là ổn rồi, em vẫn xinh lung linh đấy thôi.
Đôi khi em tự hỏi cuộc đời rằng có điều gì trên thế gian này là công bằng không? Có điều gì đảm bảo cho em là những gì ta cho đi rồi sẽ nhận lại được tràn đầy. Và cuộc sống trả lời cho em như thế này đây, trả lời cho em bằng những đêm thức trắng, bằng những ngày mưa và nước mắt hòa lẫn, bằng những khắc khoải mệt nhoài của trái tim.
Ariana
tuongvy1310@..
Theo Eva.vn