Tôi và bạn ấy đã quen và yêu nhau được hơn 2 năm. Một khoảng thời gian không phải là ngắn để có thể dễ dàng nói lời chia tay. Nhưng những sự việc đang diễn ra đang buộc chúng tôi phải làm điều đó mặc dù chúng tôi không muốn.
Ảnh minh họa
Chuyện không phải do phía tôi, cũng không phải là do phía bạn ấy mà chính là do gia đình tôi. Tôi sinh ra trong một gia đình cũng không phải là bấn túng. Tôi là người có thể nói là thành đạt nhất nhà (vì tôi tốt nghiệp một trường đại học có tiếng và hiện đang làm cho một công ty cũng khá có tiếng với một mức lương ổn định) vì thế mà gia đình tôi luôn mong muốn tôi sẽ yêu và lấy một người có trình độ học vấn tương đương, có kinh tế khá giả và cũng gần với quê tôi (bán kính 50 km theo suy nghĩ của bố mẹ tôi) để tôi đỡ khổ và bố mẹ tôi được nở mày nở mặt.
Nhưng trái ngược với mong ước của bố mẹ, mặc dù tôi đã có rất nhiều
người theo đuổi và những người này cũng được cho là tương xứng với tôi
nhưng tôi lại không chọn họ. Tôi đã chọn một người rất bình thường, bạn
ấy kém tôi 1 tuổi (thực tế là bằng vì trên giấy tờ ghi kém tuổi tôi),
trình độ cũng kém tôi vì bạn ấy chỉ học cao đẳng và hiện tại đang làm
cho một công ty với một mức lương thấp hơn tôi.
Hơn nữa, nhà của bạn ấy lại rất xa nhà tôi, bố mẹ bạn ấy thì đi làm ăn xa. Nói chung, về mọi mặt, bạn ấy đều thua kém tôi chính vì thế mà gia đình tôi đang phản đối kịch liệt chuyện của chúng tôi. Họ cho rằng tôi lấy bạn ấy sẽ khổ cả một đời và bạn ấy chẳng có một tương lai gì cả, bạn ấy đang cố gắng bám lấy tôi và sẽ dùng mọi thủ đoạn để lừa tôi. Bố mẹ còn nói nếu tôi vẫn quyết tâm lấy bạn ấy thì họ sẽ từ tôi.
Từ khi quen và yêu bạn ấy, chúng tôi vẫn chưa làm gì đi quá giới hạn vì bạn ấy rất tôn trọng và không muốn có chuyện gì xảy ra với tôi. Lương hàng tháng của bạn thấp nhưng vẫn cố gắng tiết kiệm để cho tôi mua đồ hay đưa tiền để cho tôi cất giữ. Thời gian không đi làm thì bạn ấy lên nhà tôi chơi, không giấu giếm tôi bất cứ điều gì cả. Luôn giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, rửa bát.
Nói chung ít khi làm cho tôi buồn và trong hơn 2 năm yêu nhau, chúng tôi hầu như không bao giờ cãi nhau to bao giờ. Có thể bạn ấy không bằng tôi về mọi mặt nhưng tôi cảm nhận được tình cảm chân thành của bạn ấy và bạn ấy cũng đang cố gắng rất nhiều để có thể đáp ứng được điều kiện của gia đình tôi (có nhà và có công việc ổn định). Nhưng để làm được những việc đó tôi biết là rất khó và mất nhiều thời gian.
Tôi không muốn mất gia đình và cũng không muốn mất người mình yêu thương. Vậy giờ tôi phải làm sao? Rất mong nhận được ý kiến tư vấn của các bạn.
Theo Vietnamnet.vn