41 tuổi, hắn ra tù. Cuộc sống bên ngoài song sắt làm hắn choáng ngợp. Hắn có cảm giác như mình đến từ một thế giới cách đây cả mấy nghìn năm. Điều duy nhất giúp hắn thấy mình đang sống chính là vợ hắn.
Mẹ mất khi hắn mới 10 tuổi. Sau ngày hắn đi tù một năm, cha hắn bỏ vào Nam lấy vợ. Ngày ra tù, cái làng quê nhỏ bé mà hắn sống đổi khác một cách kì lạ. Hắn chẳng còn nhận ra được điều gì. Hắn lạc lõng với cái nơi mình đã sinh ra và lớn lên.
Hắn vào làm cho xưởng mộc của một bác gần nhà. Hắn sống ở căn nhà trước kia của gia đình. Giờ đây ước nguyện lớn nhất của hắn là lấy được một cô vợ và có vài đứa con. Biết chuyện, bác Tân chủ xưởng mộc giới thiệu thị cho hắn.
Thị 28 tuổi. Mọi người trong làng gọi thị là gái ế. Thị có cái vẻ ngoài không mấy ưa nhìn nếu không muốn nói là xấu. Nhưng có hề gì, đâu phải ai cũng dễ dàng chấp nhận một kẻ có quá khứ như hắn. Mà hắn vẫn tự thấy mình còn hơn ối thằng, chẳng gì cũng lấy được cô vợ trẻ hơn mình cả mười mấy tuổi.
Khi biết hắn lấy vợ, nhiều người trong làng nói “Ông trời thật rõ khéo se duyên, thôi thì cũng mừng cho chúng nó. Hai đứa nó không lấy nhau thì lấy ai?”. Kẻ ác mồm thì bảo: “Đúng là Chí phèo, Thị Nở”. Hắn không được ăn học nhiều nhưng thừa hiểu người ta ám chỉ điều gì, người ta bảo hắn là loại Chí phèo, cái loại đi tù về, loại rạch mặt ăn vạ, còn vợ hắn thì xấu và dở hơi như Thị Nở. Nhưng hắn chẳng nghĩ thế, hắn không hề muốn hại ai và sẽ không hại ai nữa, cái sai lầm thời quá khứ chỉ là phút không thể hiểu nổi mình. Hắn đã phải trả giá cho điều đó bằng 20 năm tuổi trẻ. Giờ đây hắn đang làm ăn lương thiện bằng chính sức mình. Còn vợ hắn, quả tình có không dễ nhìn cho lắm nhưng hắn vẫn nghĩ rằng cũng không thể nào đến nỗi như Thị Nở, dù chẳng ai biết dung nhan Thị Nở xấu cỡ nào.
Vợ hắn không chỉ xấu mà còn hơi “man mát”. Từ ngày lấy nhau, thị làm cho hắn nhiều phen ú tim. Hễ hắn nói gì không thích là thị giận dỗi. Nhiều hôm đi làm về mệt, tưởng có cơm ăn ngay, nào ngờ vợ hắn vẫn nằm chơi, bảo đợi hắn về hai vợ chồng cùng nấu cho tình cảm. Có hôm trời mưa gió bão bùng, hắn đang làm ở xưởng, có người nhắn vợ hắn kêu về gấp. Bất chấp mưa gió đùng đùng, vừa tới nhà, vợ hắn bảo: “Em sợ mưa to lắm, anh ở nhà mới em”. Hôm rồi đi làm về, hắn thấy nhà cửa trống không, quần áo vợ không còn một bộ, lại tưởng ban chiều mình nói gì sai thị dỗi bỏ đi đâu thì chết. Hắn đạp xe thục mạng đến nhà vợ, cách đó cả 14 cây số. Đến nơi cũng không thấy vợ đâu cả, hắn lại tất tả quay về. Trên đường về thấy thị đang cắp cái làn đựng quần áo đi bộ. Hỏi ra mới biết: “Em nhớ nhà muốn về mẹ chơi mấy hôm nhưng không có xe nên đi bộ mãi không tới”.
Bạn bè làm cùng xưởng mộc đến nhà hắn chơi, thấy vợ hắn, ai cũng tủm tỉm cười. Có người còn bảo: “Vợ mày làm thơ, làm duyên ghê”. Hắn hiểu họ nói gì, nhưng có sao, hắn thấy dễ thương đấy chứ. Hắn nghĩ có lẽ vợ mình đang cố gắng cảm nhận được hết cái quyền uy của người vợ mà bao nhiêu năm một mình thị không hề được biết. Còn hắn, so với 20 năm sống trong tù không một người thăm nom thì cái cảm giác được chiều chuộng, nâng niu vợ làm gì có hạnh phúc nào bằng.
Chiều nay, hắn đang làm, anh bạn gọi có người điện cần gặp. Hắn vào nghe, hóa ra vợ hắn: “Anh về đưa em đi bệnh viện”. Rồi thị cúp máy. Chẳng hiểu mô tê gì, hắn cuống cuồng vay tạm bác chủ 500 ngàn, phóng như điên về nhà.
- “Em có chửa rồi, thử rồi nhưng mà phải đi khám cho chắc, em thích thế, anh phải đưa em đi”, vợ hắn nói chỏng lỏn.
Hắn tưởng mình như phát điên lên vì hạnh phúc. Hắn có cảm giác không chỉ một mầm sống đang nảy sinh trong người vợ hắn, mà ngay cả trong hắn sự sống ấy cũng đang trào dâng mãnh liệt.
Bác sĩ bảo vợ hắn mang bầu được gần hai tháng, hắn khóc tu tu. Ra khỏi phòng khám, vợ hắn nũng nịu:
- Em có chửa rồi, em không làm gì nữa đâu, anh phải nấu cơm, giặt quần áo cho em hết đấy.
- Ừ,ừ anh sẽ làm hết mà, anh làm hết chỉ cần em và con khỏe.
Vợ hắn cười như nắc nẻ vì sung sướng và hắn thấy rằng trên đời này chẳng có người vợ nào tuyệt như vợ hắn, vì vợ hắn đã mang đến cho hắn cả cuộc sống này.
Theo Dantri.com.vn