Tôi đã qua cái tuổi 43; cái tuổi mà những khát khao yêu thương vẫn còn cháy bỏng trong lòng. Nhưng số phận đã không cho tôi có được một hạnh phúc trọn vẹn. Chồng tôi là một người hiền lành và yếu đuối. Anh không đủ sức để đáp ứng nhu cầu tình cảm của tôi.
Tôi thường lang thang trên mạng để tìm những người bạn cùng tâm sự. Số phận run rủi khiến tôi gặp được một người có tên rất đẹp: Mạnh Hùng. Theo lời Hùng, anh là một chàng trai khoẻ mạnh, mới 25 tuổi và đang khao khát có được một tình yêu.
Hùng cũng đang khao khát được yêu thương và chia sẻ. Anh mong gặp được người bạn có thể giúp anh vượt qua nỗi tôi đơn trong cuộc sống, giúp anh giải toả căng thẳng sau những giờ làm việc, học tập căng thẳng. Tôi cũng kể cho anh nghe về mình. Tất nhiên tôi không nói thật tuổi của mình cho Hùng biết. Tôi kể cho Hùng nghe nỗi khao khát đươc chiều chuộng, yêu thương của mình. Anh tỏ ra rất thông cảm và sẵn sàng bên tôi những lúc tôi cần.
Ảnh minh họa
Câu chuyện của hai người mỗi lúc một thêm gần gũi thân mật. Tôi thường xuyên online để được gặp Hùng. Dần dần, Hùng trở thành một phần không thể thiếu được trong cuộc sống của tôi. Tôi mong được gặp anh, được sà vào vòng tay rắn chắc đang độ xuân thì của anh. Và thế là tôi chủ động hẹn gặp anh.
Tôi hẹn gặp Hùng ở một quán Cafe cách nhà khá xa. Đó là một nơi kín đáo dành riêng cho những đôi tình nhân. Tôi đến chỗ hẹn với tâm trạng phơi phới như lần hẹn đầu đời, tôi tin tưởng vào hành động của mình. Dù đây chỉ là một mối tình vụng trộm nhưng nó sẽ giúp tôi vượt qua sự nhàm chán, tẻ nhạt trong cuộc sống gia đình. Tôi sẽ được hạnh phúc dù chỉ trong chốc lát. Một niềm hi vọng mãnh liệt làm tôi có cảm giác lâng lâng đến nghẹt thở.
Nhưng có lẽ, nếu cuộc gặp gỡ đó không diễn ra thì tôi không phải sống trong bi kịch như lúc này. Tôi đến chỗ hẹn rất sớm. Tôi chọn một chỗ ngồi kín đáo nhưng cũng đủ để quan sát những người ra vào. Tôi như muốn reo lên sung sướng khi nhìn thấy một chàng trai mặc chiếc áo hồng - màu áo quy ước để hai người nhận ra nhau. Chàng trai tiến chỗ tôi. Tôi như chết đứng vì chàng trai mà tôi hẹn gặp không ai khác chính là cậu con trai mới 16 tuổi của tôi. Nó cũng nhận ra người con gái hẹn gặp mình chính là mẹ đẻ.
Hai mẹ con đứng như trời trồng giữa quán. Nếu lúc đó có một cái lỗ nào đó dưới chân, chắc tôi sẽ chui xuống đó và mãi mãi không bao giờ lên mặt đất nữa. Nhưng chẳng có cái lỗ nào như thế mà chỉ có cậu con trai đang tuổi lớn đang đưa cặp mắt vừa ngạc nhiên, xen lẫn sự thất vọng nhìn tôi không chớp. Tôi chạy nhanh ra ngoài đường. Cái lạnh cuối đông làm tôi thấy rùng mình hay lỗi lo sợ mất một cái gì đó khiên người tôi run bắn lên. Một nỗi ân hận dâng trào trong lòng tôi.
Nếu như tôi không hẹn gặp Hùng, nếu như đó không phải là con tôi thì hạnh phúc biết bao. Nhưng mọi thứ khi đã nói giá như thì đều đã quá muộn. Tôi không biết sẽ phải đối mặt như thế nào với chuyện này. Không biết số phận của cái tổ ấm do tôi vun đắp gần hai mươi năm nay sẽ ra sao nếu chồng tôi biết tôi có ý định đi tìm nguồn vui mới? Tôi phải đối mặt với cậu con trai mình như thế nào! Bao nhiêu lo lắng, tủi hổ cứ vò xé tâm can tôi. Giờ này chắc con trai tôi cũng đang rất khó xử. Tôi không ngờ con mình lại có những ham muốn quá sớm như vậy. Nhưng tôi không thể trách con và cũng không thể dạy bảo được gì cho con nữa.
Con đường quen thuộc về tổ ấm bé nhỏ của tôi trở nên xa vời vợi. Tôi chới với đi trong lớp mưa nhè nhẹ báo hiệu một mùa xuân mới lại đến mà lòng tan nát. Không biết tết này, tiếng cười có đến với gia đình tôi không?
Theo Tintuconline