Mình là một fan thường xuyên đọc mục Tâm sự. Đây là lần đầu tiên mình viết lên những suy nghĩ để bạn đọc chia sẻ và góp ý cùng mình nhé. Mình cảm ơn rất nhiều.
Mình lấy chồng được hơn 4 năm. Nhà chồng có 3 anh em, chồng mình là con trai trưởng. Chồng mình làm ăn được nên đã mua được nhà riêng. Sau khi lấy vợ, anh xin bố mẹ cho ra ở riêng nhưng bố mẹ không đồng ý với lý do là con trai trưởng thì phải ở cùng bố mẹ. Dù biết chồng mình rất muốn ra ở riêng cho thoải mái nhưng cũng chỉ vì nghĩ “con trưởng” nên anh quyết định ở lại. Căn nhà riêng thì cho công ty thuê làm văn phòng.
Bố mẹ chồng đều là giáo viên về hưu. Họ ít khi ra ngoài giao lưu với hàng xóm bên ngoài. Nếu nhìn qua, ai cũng bảo nhà chồng mình quá kỹ tính nên rất ít người đến chơi. Giờ về làm dâu mình thấy điều đó là có thật.
Bố mẹ chồng đều có lương hưu nhưng mẹ anh nói rằng số tiền đó chỉ đủ để bố mẹ chi tiêu hàng tháng, còn hai đứa em đang đi học thì anh phải hỗ trợ thêm. Mình biết tiền lương của bố mẹ là không ít nhưng đã thành lệ, là anh cả thì phải có trách nhiệm lo cho các em nên mình không kêu than được gì.
Mệt nhất là mỗi lần ở quê có giỗ. Dù là của ai, từ việc xây nhà thờ tổ, đến việc giỗ họ, xuất đinh… thì bố mẹ chồng vẫn bắt cả hai vợ chồng hoặc chồng tôi phải thu xếp công việc để có mặt. Vấn đề là bố chồng là con trưởng nên cái gì cũng phải có mặt “bác trưởng”, giờ đến lượt chồng tôi là “con trưởng” thì ít ra không ở nhiều thì cũng phải có mặt để họ hàng khỏi thắc mắc là “giỗ ông nội mà không về à”.
Chồng tôi tháng nào cũng tất bật về quê. Công việc thì nhiều, về thì cũng mất một ngày. Xin nghỉ nhiều thì ngại, thế nên anh toàn trốn việc để làm hài lòng các cụ. Mình thắc mắc rằng đã việc ở quê đã có bố mẹ, mình là phận cháu, nếu tiện thì về, không thì đã có bố mẹ rồi nhưng anh gặt phắt đi. Vợ chồng mình đã không ít lần cãi vã về chuyện này.
Mỗi lần về quê là dọn bao nhiêu mâm cỗ. Các anh chị họ cũng chỉ giúp đỡ một phần, còn lại là để cho tôi với lý do “dâu trưởng”. Họ bảo để tôi thể hiện bản lĩnh và sự đảm đang của một dâu trưởng xem thế nào? Mình thì lo vô cùng. Tốt đẹp thì không sao, lỡ xẩy ra sự cố lại lôi đầu dâu trưởng ra mà “phán xét”.
Còn nữa, vợ chồng mình đang muốn thăng tiến trong công việc nên chưa có kế hoạch sinh em bé. Mẹ chồng mình thì sốt ruột, lúc nào cũng chỉ nhắc có mỗi câu “cố kiếm một thằng cu giống chồng con đấy”. Mình thấy mệt mỏi quá. Mình cũng lo sợ nếu mình không sinh được thằng cu nối dõi như mong ước của bố mẹ thì không biết sự việc sẽ như thế nào?
Trong các sinh hoạt từ đi đứng đến cách ăn nói, bố mẹ chồng đều để ý và răn đe “chị cả ả đầu” thì phải làm sao để các em noi gương học tập. Mình cảm thấy rất mệt mỏi vì mọi nhất cử nhất động đều không được tự do thoải mái. Làm gì, nói gì mình sẽ sợ “sẽ bị sai”.
Một lần có bác bên nội ra Hà Nội mổ sỏi thận. Mẹ chồng bảo chồng tôi phải đưa bà đi thăm. Hôm đó chồng tôi phải tiếp khách nên không đi được. Anh vẫn gọi điện thoại về thông báo và nói đứa em chở bà đi. Nhưng bà nhất quyết không đồng ý. Ý của bà là phải đợt chồng tôi đưa đi, nếu không đi được thì phải con dâu đưa bà đi.
Nói thật là mình thấy vô lý. Ai đưa đi mà chả được. Anh chị bận công việc thì có em đưa đi. Vợ chồng mình sẽ đến thăm bác sau. Thế mà mẹ chồng mình còn đợt đến ngày hôm sau đích thân chồng mình đưa bà đến bệnh viện thăm người ốm.
Mình
thấy ngột ngạt vô cùng. Cái gì mẹ chồng mình cũng bảo là trách nhiệm
của con trưởng, dâu trưởng.
Theo Afamily.vn