Lan chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp, một đứa con gái lành như mình, ngoan ngoãn, không vụ lợi, không thủ đoạn như mình lại có ngày bị bạn bè, đồng nghiệp ghét.
Đi làm được nửa năm, biết nghe lời người khác, biết kính trên nhường dưới, lễ phép chào hỏi mọi người nhưng chẳng khi nào Lan được các đồng nghiệp trong công ty hài lòng. Không biết mình làm sai chuyện gì hay tại vì sao mà mọi người lại có thái độ khó chịu với mình như vậy, Lan chỉ lầm lũi làm việc sao cho tròn trách nhiệm của một nhân viên hành chính văn phòng.
Nửa năm nay Lan không có một người bạn thân nào cũng chẳng có ai trong công ty chịu giúp đỡ cô trong công việc. Duy chỉ có sếp là quý mến Lan bởi ông đánh giá cao khả năng làm việc và thái độ nhiệt tình của cô. Nhưng cũng chính vì thế mà mọi người càng khó chịu với Lan ra mặt.
Bao lâu nay Lan vẫn lủi thủi đi ăn cơm một mình, không có bạn bè và đồng nghiệp. Nhiều lần thấy anh chị em trong công ty hí húi rủ nhau đi ăn uống mà không gọi mình, Lan lại thấy tủi thân vô cùng. Những lúc ấy cô lại rơm rớm nước mắt, ăn miếng cơm mà thấy nghẹn ngào.
Tuy vậy, Lan là người không mấy khi để bụng. Biết mọi người chẳng ưa mình thậm chí rất hay nói xấu sau lưng nhưng Lan vẫn không vì thế mà trù úm. Có nhiều anh chị đi muộn nhưng cô vẫn cố tình bao che cho họ vì họ có lý do chính đáng. Nhiều người đi làm rất trễ nhưng nói với Lan một tiếng là cô lại xin sếp cho. Lan hiểu rằng, cô không làm gì sai cả và một ngày nào đó, đồng nghiệp ắt sẽ hiểu lòng cô.
Ở đời thật khó sống, hiền lành nhu mì quá thì bị coi là sống giả tạo, còn vồ vập thì bị đánh giá là không nghiêm túc. Thật lòng, Lan là một cô gái ngoan ngoãn và biết điều, cô không hề có ý giả nai để câu kéo sếp hay “khẩu phật tâm xà” gì. Nhưng dường như mọi người trong công ty đã sống quen với những cảnh tượng trước đó nên cứ gán ghép cho Lan cái tội “lăng lơ” ấy. Nhiều lúc Lan ức chế, muốn vùng lên nhưng lại nghĩ mình chẳng có vị trí nào trong công ty nhất là khi các anh các chị đều ghét cô. Dù cô có làm gì đi chăng nữa thì quả thật cũng vô nghĩa.
Lan lại cần mẫn làm việc, vẫn sống đúng với những gì con người cô có. Cô không so đo hay tính toán bất cứ một thứ gì với các anh chị. Có nhiều lần, Lan chủ động mời các anh chị đến nhà tổ chức nấu nướng khiến tình cảm đồng nghiệp gần gũi hơn. Lan học cách quan tâm mọi người thay vì vẻ nhu mỳ và nhút nhát hàng ngày. Sinh nhật của các anh chị Lan đều nhớ, đều gửi lời chúc mừng. Những ngày lễ tết cô đều gửi quà cho các con của anh chị trong công ty. Dù là chính sách của công ty và tất cả đều là do Lan đề bạt với sếp nhưng mọi người dần cũng cảm nhận được rằng, Lan là một đứa con gái sống biết điều, biết nghĩ cho người khác chứ không phải khư khư cho mình như mọi người vẫn nghĩ.
Dù chưa thể khiến mọi người quý mến mình ngay lập tức nhưng Lan hiểu một điều qua ánh mặt thiện cảm và nụ cười rạng rỡ của đồng nghiệp khi giáp mặt Lan. Hi vọng một ngày nào đó sẽ xóa được bức tường ngăn cách, để cho họ nghĩ rằng, con gái trên đời còn nhiều người ngoan, chân thành và thật lòng lắm. Người xấuquá nhiều nhưng người tốt cũng không hẳn là hiếm.
Theo Eva