Đọc câu chuyện ‘Anh xin lỗi vì đã bỏ em theo gái’, tôi thật sự thấy xúc động. Có lẽ đó là tất cả những gì bạn, cũng như tôi, những người đà một thời lầm lỡ muốn nói với người mình thương yêu. Quả thật, bây giờ tôi đã hiểu, khi ta mất đi thứ gì đó luôn bên cạnh mình, ta mới thấy nó thật sự ý nghĩa và quan trọng. Cái bạn và tôi mất đi quá lớn, đó là niềm tin, tình yêu của vợ con dành cho mình.
Tôi còn nhớ, có lần tôi đi ra ngoài cùng với bồ về, đêm khuya tôi lẻn vào nhà chỉ vì không muốn gây tiếng động. Nhưng thật không ngờ, vợ tôi vẫn nằm ngủ gục trên bàn cơm và chờ tôi. Tôi thấy cô ấy lạnh toát người vì điều hòa mà không hay biết. Lúc ấy, tôi chỉ biết xót xa.
Nhưng tính xấu không đổi, bồ tôi lại hay này nọ nên tôi cũng vì thế mà chưa thể sửa sai ngay được. Tôi hiểu, sống bên vợ lâu dần tôi thấy nhàm chán. Tôi bị bạn bè dụ dỗ, cho rằng đàn ông một vợ là thằng đần, nên tôi đã lao đầu vào sai lầm. Vợ tôi cứ hiền lành, từ tốn, tôi tưởng cô ấy không hay biết gì nhưng tất cả tôi đã lầm.
Có lần, tôi không ăn tối ở nhà. Dù tôi về rất sớm nhưng đứa con gái nhỏ đứng trước cửa, mắt nhìn tôi chằm chằm, tỏ ý khó chịu. Một đứa trẻ con thì làm gì biết được điều ấy, tôi lại nghĩ vợ tôi dạy nó. Tôi thật ích kỉ và không t hể tưởng tượng rằng, mình lại quên hôm ấy là sinh nhật vợ, cả hai mẹ con đang chờ tôi về ăn cơm.
Những lúc mệt mỏi, tôi thường tìm đến bên bồ. Tôi cũng không thèm quan tâm, không để ý xem vợ tôi có đáp ứng được những đòi hỏi của tôi, hay những yêu cầu gần gũi vợ chồng như bồ không. Chỉ có điều tôi cảm thấy chán vợ, lạ lẫm, thích thú khi bên bồ. Nhưng cái gì cũng thế, lâu dần sẽ thành chán nếu không biết đổi mới chúng.
Bồ cũng chỉ mãi là bồ, là kẻ đeo bám những người có tiền và lợi dụng vật chất của họ. Tôi không phải là kẻ lắm tiền, quá nhiều của cải nhưng tôi lại lịch lãm, phong độ. Có lẽ vì thế mà nhiều cô gái theo tôi. Người ta bảo lấy chồng đẹp trai là hiểm họa cũng đúng thôi. Cứ suy bản thân tôi ra thì biết.
Nhưng khi tôi chưa kịp bỏ cô ta thì cũng là lúc cô ta ruồng bỏ tôi vì đã kiếm được một gã khác hơn tôi. Tôi cũng giống như anh, cũng chung cảnh ngộ. Nhiều lúc nhìn thấy anh mắt mệt mỏi, bơ phờ của vợ con, tôi thiết nghĩ, mình sống trên cõi đời này làm gì? Một gã đàn ông không thể khiến cho vợ mình hạnh phúc, con mình vui vẻ, không cùng vợ con đi chơi, đi dạo, hưởng thụ cuộc sống lại cứ cung phụng những người đàn bà tham tiền, tham bạc ngoài kia để được cái gì? Dù biết rằng, dục vọng thể xác rất cần nhưng tâm hồn con người mới là cái quý giá. Họ gần mình, cần tiền của mình chứ không cần mình. Tôi đã ngộ ra điều đó.
Cuộc sống ngắn ngủi, sao ta không trân trọng những giây phút yêu thương bên người thân? Sao ta lại hành hạ họ, khiến họ phải rơi nước mắt? Tôi cũng mong những ai đã từng và đang ngoại tình thức tỉnh. Nếu vợ mình là người tốt, hãy đừng vì cái chán chường tầm thường kia mà đánh mất đi hạnh phúc đích thực của mình. Đừng để quá muộn màng rồi mới nhận ra hạnh phúc!
Theo Eva