Bạn bè chị thỉnh thoảng vẫn bảo chị “phải cảnh giác, thời buổi này đàn ông cứ xểnh một cái là gái nó theo ngay, đừng có chủ quan”. Nhưng lần nào chị cũng cười khoái chí và đắc thắc:“Ông Thành nhà mình có cho thêm tiền cũng chẳng có cái gan đó đâu”. Cũng không phải ngẫu nhiên mà chị có được sự tự tin thái quá như vậy. Mọi người xung quanh chị đều biết, ngày trước anh phải vất vả như thế nào mới lấy được chị. Công bằng mà nói anh xấu hơn chị nhiều, nhưng chuyện đó cũng không hẳn là quan trọng. Ngày ấy chị là hoa khôi của khu phố. Chị yêu một anh chàng con nhà giàu, mã ngoài bảnh bao, hoàng nhoáng. Anh thầm thương trộm nhớ bao năm, nhưng chị chẳng bao giờ đoái hoài.
Anh kiên trì theo đuổi, chị tỏ thái độ chán ghét ra mặt nhưng anh không nản chí. Họ hàng nhà chị thì ai cũng ưng anh. Bởi lẽ anh biết cách lấy lòng người lớn tuổi, công ăn việc làm cũng rất ổn định nên bố mẹ chị chấm anh cho chị. Ngày ấy anh khổ sở đủ đường để chinh phục chị. Tuy thế, chị chẳng động lòng. Cho đến một ngày, anh chàng công tử kia phũ phàng bỏ chị khi chị đã bước sang tuổi 27, chị đau khổ quá mức mà tìm đến anh. Ngày ấy, chị cũng chẳng ngại ngần gì mà nói thẳng quan điểm cho anh biết. Chị nói chị đến với anh không phải vì tình yêu, mà vì chị không còn sự lựa chọn nào khác. Chị chỉ quý mến anh chứ không yêu, anh cảm thấy chấp nhận được thì cưới. Và tất nhiên anh đồng ý ngay, anh nghĩ, tình yêu của anh sẽ cảm hóa được trái tim của chị khi hai người kết hôn.
Anh thực sự là một người chồng tốt. Lấy chị về anh chẳng những không bao giờ nhắc đến chuyện đã qua mà còn tận tình chăm lo cho chị, cho tổ ấm của hai người. Việc nhà anh lao vào làm cùng chị mà chẳng nề hà. Quả thực, lúc đó chị có phần tự kiêu hơn là cảm động về tấm chân tình của anh. Chị tự kiêu vì chị nghĩ anh quá yêu chị, dù chị có đối xử với anh như thế nào đi chăng nữa anh cũng không thể nào sống mà thiếu chị được.
Chính vì vậy mà sau tất cả những việc anh làm, chẳng bao giờ anh nhận được từ chị một lời cảm ơn hay một sự cử chỉ âu yếm thân thiện. Chị cũng thấy mình đúng đắn khi lấy anh, dù cho tới bây giờ, chị chưa bao giờ có cảm giác yêu chồng. Chị chỉ làm mọi việc với tư cách một người vợ theo nghĩa vụ. Đôi lúc chị có cảm giác coi thường anh, dù anh không hề kém cỏi so với mọi người.
Anh lẳng lặng sống với danh phận một người chồng tuyệt vời gần chục năm trời. Anh chị có với nhau 2 mặt con. Cuộc sống tưởng chừng vô cùng hạnh phúc. Nhưng ngầm sâu trong lòng anh, một nỗi tủi hờn không thể nào nguôi ngoai được. Anh như nắng hạn mãi đợi cơn mưa rào, tình yêu của anh dành cho chị “khánh kiệt” dần. Ban đầu anh cứ ngỡ, tình yêu có thể sẽ đến sau hôn nhân. Nào ngờ bao năm chung sống bên vợ nhưng chị chưa từng có chút tình cảm yêu đương nào dành cho anh. Anh dần dần chỉ còn có cảm giác làm mọi chuyện với trách nhiệm là chính, tình yêu trong anh nguội dần.
Đó là lí do khiến anh ngoại tình. Anh ngoại tình nhanh chóng lắm. Người phụ nữ đó thấy khâm phục anh, hâm mộ anh. Khi người phụ nữ đó bày tỏ tình cảm, anh gục ngã luôn. Trái tim người đàn ông khát khao yêu thương dường như vỡ òa trước tình cảm đó, dù bản thân anh ý thức được chuyện đó không tốt đẹp gì. Anh ngoại tình, anh hạnh phúc với tình cảm đó.
Cho tới một ngày, anh đi làm về, trên áo của anh có mùi nước xả quần áo thơm phưng phức, rất lạ. Chị giật mình… Lẽ nào… Chị đi theo anh sau giờ tan làm khi anh nhắn một cái tin: “Anh bận họp nên về muộn”.
Chị chết lặng người khi thấy anh bước vào một căn nhà lạ, người phụ nữ trẻ lao ra ôm chầm lấy anh. Họ đóng cửa lại. Nhìn bên ngoài, chị thấy chiếc áo sơ mi của anh phơi trên dây, chiếc áo mà hôm qua anh nói bị dây mực dấu vào và đã mang ra tiệm giặt. Mùi thơm trên chiếc áo cứ tỏa ra thoang thoảng. Giờ chị mới đau đớn nhận ra, trong tình yêu vợ chồng, chỉ nhận về mình thôi chưa đủ mà cần sẻ chia tình yêu của mình để giữ người ấy mãi bên mình.
Theo Afamily.vn