Tôi là độc giả thường xuyên của quý báo, tôi rất hay xem và đọc chuyên mục tâm sự gỡ rối. Tôi cũng chính là tác giả của bài viết "Kết hôn được 10 ngày chồng đã thờ ơ" . Tôi đã nhận được nhiều lời khuyên từ các độc giả. Nay , tôi ngồi đây viết tiếp dòng tâm sự của mình.
Tôi lấy chồng quá nhanh và sự tìm hiểu chưa được kỹ càng nên bây giờ tôi phải gánh chịu hậu quả. Tính đến nay chúng tôi kết hôn mới chỉ được hơn 4 tháng. Tôi và chồng tôi quen nhau và dự định cuối năm 2011 mới kết hôn, nhưng bên nhà trai giục cưới vì anh ấy cũng 31 tuổi rồi và nhà anh ấy cũng muốn có cháu bế sớm. Trong thời gian chúng tôi tìm hiểu nhau, tôi chứng kiến có một anh đàn ông rất thân với chồng tôi, lúc nào cũng đi cùng với chúng tôi, sau này kể cả đi mua nhẫn cưới hay chụp ảnh cưới anh ấy đều đi theo với chúng tôi. Tôi ban đầu chỉ nghĩ là bàn bè thì cũng chẳng sao cả nên không quan tâm. Nhưng lần chúng tôi chở nhau đi chơi riêng thì anh ấy đến chỗ chúng tôi (trước khi đến anh ấy cũng đã uống khá nhiều rượu rồi) uống bia, mắt anh ấy đỏ lử và chỉ nhìn chằm chằm vào chồng tôi. Tôi đã thấy có vấn đề từ hôm ấy. Khi về tối hôm đó tôi không ngủ được, rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu tôi và tất nhiên tôi không đủ dũng cảm hỏi chồng.
Hôm khác nữa, tôi và chồng tôi đi uống cà phê cùng bạn bè chồng, nhưng anh ta gọi điện với chồng tôi rồi đi theo chúng tôi, chúng tôi đang ngồi uống cà phê thì anh ta đi toilet, lát sau chồng tôi cũng đi, tôi ngồi đợi rất lâu thì hai người mới ra. Tôi rất hoang mang và hoài nghi rất nhiều từ lần này. Hôm tiếp theo chúng tôi cùng bạn bè của chồng đi chơi tại một nơi xa, tất nhiên anh ta cũng đi theo mặc dù anh ta chẳng chơi với ai trong đó ngoài chồng tôi. Tôi thấy hơi bực mình nhưng không muốn nói với chồng vì dù sao cũng là bạn chồng. Khi mọi người đang hát karaoke thì anh ta luôn kêu chồng tôi là vợ anh ta, anh ta còn nói rất buồn vì vợ đi lấy người khác (anh ta cầm micaro nói). Trời đất như sụp đổ, tôi cố lấy bình tĩnh để cười vì chồng tôi bảo anh ta đang nói đùa. Chồng tôi không tỏ vẻ bực mình mà còn cười đùa theo. Lúc sau một anh chàng (anh chàng này hành động giống như con gái) đến chỗ anh ta ngồi nói chuyện một lúc thì hôn nhau thắm thiết trước mặt bao nhiêu người. Tôi hoảng vô cùng và xấu hổ thay chồng tôi.
Sau hôm đó, bạn bè chồng gọi điện cho tôi nói tôi phải làm thế nào tách anh ta ra khỏi chồng tôi. Tôi cũng chỉ nghĩ nếu anh ta yêu chồng tôi thật thì cũng chỉ là đơn phương, hơn nữa chúng tôi cũng sắp kết hôn, mà chính chồng tôi cũng thích cưới nên tôi không hoài nghi điều gì. Sau hôm chúng tôi cưới nhau, chồng tôi với tôi chỉ ân ái được khoảng một tuần hoặc 10 ngày là chồng chẳng màng tới tôi ra sao. Tôi có làm thế nào thì chồng cũng lạnh lùng không quan tâm. Đến nay, anh ta đã đi làm ở nơi rất xa, vợ chồng tôi thì ngày nào cũng lạnh lùng, ngày vui vẻ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Chồng tôi hay giận dỗi vô cớ, có lần đánh chửi tôi mà không xin lỗi và cuối cùng tôi phải làm lành trước. Bố tôi ốm một tuần ở bệnh viện chồng tôi cũng đến thăm một lần và không đến trực lần nào. Trong khi đó bà con họ hàng thì tới đông. Ai cũng trách. Anh lạnh nhạt với tôi rất nhiều, chúng tôi quan hệ cũng rất ít, mà vào toàn những ngày an toàn nên đến giờ tôi chưa có thai. Tôi thực sự rất bối rối không biết phải làm sao khi chồng tôi ngày càng quá đáng và lạnh lùng. Tôi khóc cũng rất nhiều rồi, xin quý báo và các độc giả cho tôi xin lời khuyên Tôi chân thành cám ơn.
Theo Ngoisao.net