Đã
27 tuổi, từng yêu một người con trai, tôi cứ tưởng mình là người hạnh
phúc nhất trên đời nhưng ngờ đâu vì tiền tài mà anh đã phản bội tôi để
đến với người khác trước ngày cưới của chúng tôi. Chia tay anh tôi sống
trong lặng lẽ, với tôi tất cả dường như chỉ còn một màu đen, tôi đã suy
sụp hoàn toàn. Một năm sau tôi dần lấy lại thăng bằng và rồi đã gặp em.
Em, một người con gái hiền lành, ngoan ngoãn, thông minh. Em tâm sự với tôi về cuộc sống trước kia của em, em đã yêu một người và cũng như tôi mối tình đầu của em cũng dang dở. Người em yêu, hắn không khác gì một thằng sở khanh, đến với em chỉ vì tiền và tình dục, đòi hỏi em phải cung phụng hắn. Với em đó là một tổn thương quá lớn sau chuyện đó em càng giống một con ốc luôn ẩn mình trong vỏ.
Tôi và em rất hợp nhau, không lúc nào chúng tôi rời nhau. Tôi hay đèo em dạo phố, ngồi sau em hay rỉ vào tai tâm sự. Không hiểu sao khi em gần tôi, tôi thấy hơi thở mình gấp hơn, tim đập nhanh hơn. Khi em chở tôi, tôi thích cảm giác để cằm lên vai em, cảm nhận được hơi ấm cơ thể em và thỉnh thoảng tôi lại hôn trộm mái tóc em. Ngày tôi về quê, em bảo tôi phải vào sớm để đưa em đi dạo.
Xa em, tôi nhớ em kinh khủng, nỗi nhớ
cồn cào, da diết mà chính bản thân tôi cũng không hiểu. Quá nhớ em nên
tôi đã vào sớm hơn so với dự định, gặp tôi em ôm lấy tôi và nói em rất
nhớ tôi. Phòng chỉ có tôi và em, chúng tôi đã lao vào nhau, tôi hôn em…
và rồi em đã tình nguyện hiến dâng cho tôi cả sự trinh trắng của mình.
Tôi hoàn toàn không hiểu được vì sao chuyện đó lại xảy ra, tôi ghê tởm chính mình và cảm thấy có tội với em. Tôi là một người con gái, tôi đã từng có người yêu và tôi cũng yêu rất mãnh liệt vậy mà sao tôi lại có thể gần gũi với em. Tôi càng không hiểu được vì sao em lại tự nguyện hiến dâng cho tôi, đáng lý ra em phải ngăn cản chuyện đó. Sau này tôi hỏi em, em bảo rằng lúc đó em chỉ muốn lao vào tôi cho thỏa nỗi nhớ, lúc gần tôi em thấy ấm áp, đê mê, hạnh phúc và muốn cùng tôi hòa làm một.
Sau lần đó, tôi đã xin lỗi và trốn tránh em nhưng mỗi lần xa em tôi
nhớ vô cùng, nỗi nhớ da diết và dai dẳng ấy làm tôi nhận ra rằng tôi đã
yêu em. Mà tôi cũng không biết đó có phải là tình yêu không nữa. Tôi có
thể làm tất cả vì em, tôi muốn em được vui, hạnh phúc và tôi đã làm được
điều đó. Tôi đã mang lại nụ cười cho em. Chúng tôi rất cần nhau, muốn
gần gũi và khao khát được cùng nhau chung sống, được chăm lo cho nhau.
Có những lần em trốn nhà để gặp tôi, nhìn thấy tôi em khóc, tôi yêu em vô cùng. Rồi mỗi ngày cuối tuần tôi lặn lội xuống gặp em dù chỉ là để thấy mặt cho vơi đi nỗi nhớ. Thật sự tôi rất nhớ em, không có em tôi không thể sống nổi, tôi yêu em nhất trên đời. Tôi muốn chúng tôi có cuộc sống bình thường như bao cặp tình nhân khác. Tôi ước có được em trong cuộc đời này.
Bên em tôi rất hạnh phúc nhưng càng hạnh phúc tôi lại không thể nào chấp nhận được mình, tôi không biết tôi là ai. Tôi luôn tự hỏi tại sao lại thế, đau khổ khi đấu tranh với chính mình, vì sao tôi lại muốn gần gũi em. Tôi rất sợ, tôi sợ mọi người biết được chuyện của chúng tôi, tôi không biết tương lai của mình sẽ về đâu nhưng cũng sợ mất em. Tim tôi càng đau thắt hơn khi nghĩ về người mẹ già ở quê, bà sẽ ra sao khi biết đứa con duy nhất mà bà yêu thương lại là người đồng tính. Còn em, em sẽ ra sao khi gia đình biết chuyện. Họ sẽ nhìn chúng tôi ra sao?
Các bạn à! Hãy cho tôi một lời khuyên? Xin hãy cho tôi biết tôi là ai, tôi thuộc giới nào? Tôi phải làm thế nào đây? Thú thật, rất nhiều lần tôi nói lời chia tay nhưng tôi không thể làm được. Càng xa em tôi càng thấy mình không thể sống thiếu em. Quả thật phải xa em với tôi quá cay đắng các bạn à! Còn em, em yêu tôi thật lòng nếu giờ tôi bỏ rơi em em sẽ như thế nào đây? Không có tôi chắc em buồn lắm, với em tôi không những là một người bạn, một người tình mà còn là một người chồng biết yêu thương chăm sóc.
Theo 24h