Em là một giảng viên, năm nay 29 tuổi - độ tuổi đáng lẽ phải có chồng con đề huề nhưng hiện nay em đang gặp một số trục trặc.
Sau khi chia tay mối tình sinh viên vì bị phản bội em cảm thấy vô cùng đau khổ và cô đơn. Qua mạng, em đã quen với một người bạn trai và thường xuyên chat với người bạn này. Em cảm nhận được đây là một ngườichân thànhvà dịu dàng. Nên sau một thời gian (6 tháng liên lạc với nhau qua mạng) em đã nhận lời yêu anh ấy.
Nhưng sau khi yêu nhau được mấy tháng, em thấy mình chỉ lợi dụng anh ấy để quên người cũ nên đã nói lời chia tay. Anh ấy nhất quyết không chịu mà kiên trì theo đuổi em đến cùng cho dù em có xúc phạm anh ấy đến tận cùng. Cuối cùng, em lại ngã vào vòng tay của anh ấy. Rồi cuộc tình này cứ thế kéo dài, đến nay đã được 5 năm với không biết bao nhiêu lần em nói tiếng chia tay và anh ấy lại năn nỉ, hứa hẹn.
Thực ra, anh là một người ngoại hình bình thường, gương mặt dễ nhìn, hiền lành, có phần thụ động và nhàm chán. Gia đình anh có 4 người: ba, mẹ, anh ấy và em gái. Ba mẹ anh ấy rất thương con nên từ nhỏ không để anh em anh ấy phải đụng tay đụng chân vào việc gì cho dù nhà không khá giả. Từ nhỏ đến giờ, hai anh em anh ấy chỉ tập trung vào việc học. Vì vậy ngoài việc học ra anh ấy rất thụ động trong những việc khác.
Còn em, xuất thân từ một gia đình nghèo nhưng bố mẹ em từ đôi bàn tay trắng đã tạo nên một gia sản đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, bố mẹ luôn dạy cho con cái biết cách tự lập (em cũng đã tự lập từ nhỏ).
Em hiện nay có thể nói là một cô gái thành đạt, xinh đẹp và có tài trong mắt nhiều người. Vì vậy, khi em yêu anh ấy cũng có nhiều lời ra tiếng vào rằng hai đứa không xứng với nhau. Mẹ em cũng từng nói với em rằng: "Mẹ thấy không xứng đáng". Khi ấy, em thực sự không hiểu vì sao mẹ em lại kết luận như vậy, lẽ nào vì gia đình anh ấy sống ở một căn nhà gỗ ọp ẹp bên bờ kênh hôi thôi còn nahf em như một biệt thự giữa trung tâm thành phố?
Em bị ám ảnh bởi tính keo kiệt, bủn xỉn của anh (Ảnh minh họa)
Nhưng sau đó lại thêm nhiều chuyện không hay xảy ra mới khiến em nhận thức được vấn đề. Anh ấy nói chuyện rỗng tuếch và vô duyên trước mặt mọi người trong gia đình em. Thực sự thì anh ấy là người không giỏi thể hiện cảm xúc bằng lời. Khi quen anh ấy có những lúc em thấy rất chán vì anh không sâu sắc mà nông cạn, thực tế. Chỉ cần nhìn là em đoán được anh ấy nghĩ gì. Tuy nhiên, anh lại rất chịu khó tiếp thu những nhận xét của em cho dù có khó nghe đến đâu. Anh tìm tòi thêm sách dạy cách nói chuyện, anh đọc truyện cười để khi gặp nhau lại kể cho em nghe. Nói chung, anh rất cố gắng thay đổi cách nói chuyện để làm em vui.
Trong cuộc sống anh ấy bắt đầu bộc lộ sự không hào phóng. Trong những dịp đi chơi cùng gia đình em, anh ấy không bao giờ là người trả tiền. Thậm chí những món đồ cũ của anh ấy không dùng (mà với em là cần thiết) anh ấy còn nói sẽ bán lại cho em với giá rẻ. Em khá sốc trước tính cách đó của anh ấy và muốn chia tay nhưng anh ấy lại xin lỗi và hứa sẽ sửa đổi. Tuy vậy, trong thâm tâm em, sự bủn xỉn, keo kiệt của anh ấy là một ám ảnh quá lớn đối với em.
Sau một thời gian, anh ấy lại kiên trì nhắn tin quan tâm, làm em lại suy nghĩ đến những ưu điểm của anh ấy: anh ấy rất chung thủy, không rượu chè, cờ bạc, có việc làm ổn định, lương khá, có trình độ đại học, rất dịu dàng và chiều chuộng em, hy sinh vì em... liệu em có thể tìm được người nào tốt hơn không? Hiện nay, trên báo chí tràn lan những câu truyện về những người đàn ông hoang phí, cờ bạc, thiếu chung thủy., biết đâu chia tay anh em lại gặp phải người đàn ông không bằng anh?
Thời gian gần đây, anh ấy có tỏ ra hào phóng hơn với em (dẫn em đi ăn nhà hàng sang trọng hơn thay vì quán cóc vỉa hè, tặng em dây chuyền vàng... ) và anh ấy liên tục đề cập đến việc cưới xin. Nhưng thực lòng em rất băn khoăn: anh ấy có hợp với mình không? Liệu đó chỉ là một thay đổi nhất thời để cưới được em hay thực sự anh ấy đã thay đổi? nếu anh ấy không thay đổi thì em có hạnh phúc không nếu cưới anh ấy? ....Nếu bây giờ mà chia tay nữa thì em sẽ không bao giờ yếu lòng nữa nhưng có nên chia tay với một người như thế? Mong chị giúp em, bây giờ em rất bối rối...
(Em gái)
Trả lời:
Chị nghĩ rằng, thực ra vấn đề không phải nằm ở sự khác biệt về việc nhà anh ấy ọp ẹp bên bờ kênh hôi thôi so với căn biệt thự giữa trung tâm thủ đô của em. Cũng không phải nằm ở sự khác biệt giờ đây anh ấy hào phóng dẫn em đi ăn nhà hàng sang trọng thay vì quán cóc vỉa hè mà là ở cách sống,lối suy nghĩcủa hai người khác nhau.
Sự khác biệt quá lớn rất khó để đảm bảo cho hôn nhân hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Chính lối suy nghĩ, cách đánh giá, nhìn nhận và nhân sinh quan của cả hai khác nhau mới dẫn tới những hành xử không giống nhau và khiến em thất vọng. Và một khi có sự chêch lệch trong quan điểm sống như vậy sẽ rất khó để hòa hợp. Có thể hiện tại anh ấy đang cố gắng để hòa hợp với em hơn nhưng sự cố gắng ấy rồi sẽ vấp phải một rào cản là cách nghĩ của anh ấy. Khi em và anh ấy là vợ chồng, anh ấy không còn bị phân tán bởi việc phải sống như cách em mong muốn và vì thế sự thay đổi hoàn toàn là điều rất khó.
Sự khác biệt trong cách suy nghĩ, cách sống đó cũng một phần vì sự giáo dục của gia đình. Gia đình em và gia đình anh ấy có cách nuôi dạy con hoàn toàn khác nhau liệu sau này em có thể hòa hợp được với gia đình anh ấy hay không?
Hơn nữa, trong cuộc sống vợ chồng, để hôn nhân luôn hạnh phúc, cả hai đều cần phải duy trì sự hấp dẫn, thú vị và giữ ngọn lửa yêu thương đối với người bạn đời. Vậy mà giờ đây, khi mới chỉ yêu thương em đã cảm thấy anh ấy nhàm chán, đơn điệu và tẻ nhạt.Liệu trong suốt cuộc hôn nhân dài về sau, trước những áp lực, gánh nặng và trăm mối phải lo, em có còn cảm thấy yêu chồng nữa hay không?
Khi thành vợ chồng, bản thân em không khâm phục chồng, sự gièm pha từ phía bên ngoài cho rằng em hơn chồng về mọi mặt sẽ là áp lực vô hình khiến hôn nhân của em không hạnh phúc. Em sẽ cảm thấy bất mãn, mọi thứ về anh ấy (ngay cả trong khi yêu nhau) em cũng chưa từng thấy tự hào thì làm sao em có thể sống và thấy mình hạnh phúc bên người chồng như vậy?
Chị nghĩ rằng, sự khác biệt giữa hai em là khá lớn và vì thế em không nên chỉ vì những thay đổi tạm thời của anh ấy mà quyết định dừng lại. Kết hôn không phải là lấy một người giống y trang mình, phù hợp với mình hoàn toàn nhưng ở một chừng mực nào đó cần phải có sự tương đồng cơ bản mới có thể đảm bảo cho hạnh phúc về sau.
Theo Eva