Nếu ai đó nói rằng không tin vào số phận, hãy tin ngay từ bây giờ, bởi em cũng là người trước đây không tin, nhưng việc xảy ra ngày hôm nay, em đã tin 100%.
Em sinh năm 88, ngày trước em mẹ dẫn đi xem bói, thầy bảo em sẽ phải qua 2 lần đò, em nghĩ thầy nói thế chứ em nhất quyết chỉ yêu và lấy 1 người thôi.
Sau khi tốt nghiệp PTTH, em xin được học bổng bán phần và học đại học ở Mỹ, thời gian đầu qua bên đó, phải nói rằng em may mắn vì gặp được anh, là đồng hương Hà Nội với nhau, cảm giác rất vui vì nơi xứ lạ quê người, bước đầu bỡ ngỡ, mọi thứ còn mới mẻ đối với 1 cô bé 18 tuổi lần đầu phải xa bố mẹ.
Tại thời điểm đó anh đã có người yêu, cũng là 1 chị du học sinh bên đó, anh hơn em 6 tuổi, đang học Master, chị kia bằng tuổi anh. Chính vì thế em cứ nghĩ sự quan tâm của anh chỉ như 1 người anh trai. Bố mẹ chỉ có 1 mình em, vì thế em cũng mong mình có 1 người anh trai và em nghĩ mình đã may mắn khi gặp anh.
Sau 6 tháng thì anh bảo anh đang buồn vì chia tay người yêu, em rất thương anh và ở bên anh nhiều để động viên anh lúc đó, rồi tình cảm của 2 người tự đến lúc nào chẳng hay, chúng em yêu nhau, một tình yêu đúng nghĩa, trong sáng. Mặc dù là du học sinh ở xa nhà, nhưng bố mẹ em đã giáo dục em từ nhỏ nên em vẫn biết dừng lại, anh vẫn có đòi hỏi khi đụng chạm nhau, nhưng em nói với anh là nếu anh yêu em thật lòng thì hãy đợi ngày 2 đứa kết hôn.
Sau 1 năm thì anh hoàn thành chương trình và trở về Việt Nam và 2 đứa vẫn yêu nhau cho đến tận ngày em học xong. Tổng cộng cũng là 4 năm. 3 năm xa cách, vẫn những lời yêu thương nồng nàn, hè đến vẫn gặp nhau khi em về thăm bố mẹ, chỉ những tháng ngày ngắn ngủi nhưng vẫn hạnh phúc, đi lòng vòng hồ gươm, ăn kem tràng tiền....
Giữa năm 2011, em về Việt Nam và làm cho công ty nước ngoài, anh cũng vậy, làm quản lý cho một công ty ở Hà Nội. Hai gia đình chính thức đi lại với nhau. Giữa tháng 11/2011, đám cưới được tổ chức. Trước đó 1 tuần bọn em đám hỏi, sau đó đi chụp ảnh cưới ở Đà Nẵng. Trong thời gian ở khách sạn , anh cũng muốn làm chuyện đó, nhưng em nói với anh chỉ 1 tuần nữa thôi là đến đêm tân hôn, em muốn em sẽ trao anh vào đúng đêm đó mới thật ý nghĩa và anh cũng đồng ý mặc dù hơi giận em.
Nhưng các anh chị ơi, điều tồi tệ nhất đã xảy ra trước ngày cưới của em đúng 1 ngày (Và trước đó 1 ngày bọn em đã đăng ký kết hôn, tức là về pháp luật em đã là vợ của anh), tối hôm đó khi em tới nhà anh chơi (trước ngày cưới thì gia đình nhà trai dựng rạp để mọi người tới ăn kẹo, uống trà...), 1 chị đã xuất hiện với cái bụng to (sau đó mới biết đã bầu 7 tháng) tới nhà anh và khóc lóc, rằng anh đã bỏ rơi 2 mẹ con để lấy 1 cô gái xinh đẹp, nhà giàu... Ban đầu em nghĩ là họ nhầm chứ làm sao có chuyện đó, vì 6 tháng nay anh ấy luôn ở bên em. Tại thời điểm đó anh ấy cũng chối, nhưng rồi đến lúc không chối được (Vì anh trai chị kia đòi giết anh ấy) thì sự thật kinh hoàng mới phơi bày.
Anh ấy và chị kia đã yêu nhau gần 4 năm, tức là ngay sau khi anh ấy về Việt Nam, từng ấy thời gian anh vẫn lừa dối em. Ngay cả bố mẹ anh ấy cũng bị lừa. Em không còn mặt mũi nào để nhìn mọi người, bố mẹ em đau khổ, thiệp mời đã phát ra phải gọi từng người báo hủy. Bố mẹ anh ấy qua nhà xin lỗi bố mẹ em, vì chị kia 2 tháng nữa sinh nên không bỏ chị kia được.
Em chỉ biết khóc, thương bản thân thì ít mà thương bố mẹ thì nhiều, em là niềm hy vọng cho bố mẹ, vậy mà vì em bố mẹ phải khổ, nhất là mẹ, mẹ chỉ suốt ngày khóc vì thương em. Mẹ bảo hồng nhan bạc phận, câu này xưa nay đúng, em cũng không thoát khỏi số phận.
Đến giờ này, em đã làm thủ tục ly hôn, đã có 1 đời chồng nhưng vẫn còn con gái, chuyện không thể tin được phải không các anh chị. Em nghĩ em sẽ sống vậy, em không lấy chồng nữa, em mất lòng tin vào đàn ông quá!
Em muốn kể câu chuyện này ra, không phải để ai xót thương em, mà để cho những người đang yêu nhau, hãy tỉnh táo, đừng mù quáng và đặt hết niềm tin vào ai đó.
Theo Luahanoi88
Afamily