Hoàn cảnh của tôi cũng giống bạn. Mấy năm trước do chồng đi làm xa nên tôi ở với bà ngoại, suốt ngày gọi điện hỏi tôi đang làm gì tại sao không nhắn tin hay gọi điện?
Công việc của tôi bận rộn, nói thật thời gian nhắn tin hay gọi điện cũng khó vì sẽ bị gián đoạn. Nhưng những lúc ấy, chồng tôi lại nghi ngờ vợ có người này, người nọ nên thờ ơ chồng con. Hôm nào anh về nhà được với vợ là ngay lập tức kiểm tra điện thoại xem có người lạ nào nhắn tin hay gọi cho tôi không.
Nếu không thấy có gì lạ thì anh lại lôi lý do rằng tôi đã tự tay xóa hết đi, chỉ để lại tin nhắn của chồng.
Thú thực, từ khi lấy chồng cho đến nay, tôi không hề đi lại hay gặp gỡ bất kì một người con trai nào. Chồng tôi cũng là người yêu đầu tiên của tôi, mọi tình cảm tôi đều dành cho anh trọn vẹn. Vậy mà suốt ngày anh ghen tuông vớ vẩn chỉ vì lí do là anh tiếp xúc với rất nhiều người phụ nữ đã có chồng nhưng chồng xa nhà nên họ đều cặp bồ lăng nhăng.
Thật sự tôi thấy cuộc sống như đang rơi vào bế tắc. Li dị không xong, mà sống cùng nhau thì chỉ có tôi là người chịu thiệt thòi. (ảnh minh họa)
Có thể chính vì điều đó mà anh coi tôi cũng thuộc loại người như họ. Tôi thực sự mệt mỏi vì thói ghen tuông đó. Đã có lần tôi uống thuốc ngủ do thói ghen tuông vô lí của anh nhưng được phát hiện và tôi đã thoát chết.
Đến nay 2 vợ chồng có điều kiện sống gần nhau nhưng tính đa nghi của anh vẫn như vậy. Nhiều người khuyên tôi nên li dị nhưng chồng tôi không chịu kí vào đơn và cũng nói với tôi vì quá yêu vợ nên mới ghen tuông vô cớ.
Và tôi vẫn còn yêu chồng nên cũng không kiên quyết. Không biết liệu tôi còn chịu được thói ghen vô lý như vậy không khi mà bất cứ số lạ nào gọi đến chồng tôi cũng hỏi số của ai, tôi tiếp xúc với bất kì người con trai nào chồng tôi cũng nghi ngờ là tôi lăng nhăng dù họ có kém tôi chục tuổi. Dạo này nhiều lúc thưc sự tôi đã nghi đến cái chết nhưng chả lẽ đã tự tử một lần rồi còn nghĩ đến lần hai. Người đời sẽ cười chê tôi, sẽ cho tôi là này nọ và có thể chồng tôi sẽ cho rằng tôi uy hiếp anh ta.
Thật sự tôi thấy cuộc sống như đang rơi vào bế tắc. Li dị không xong, mà sống cùng nhau thì chỉ có tôi là người chịu thiệt thòi. Người ta cần được chồng quan tâm, an ủi chăm sóc nhưng cái sự quan tâm thái quá của chồng tôi giống như ‘ghen tuông bệnh hoạn’. Tôi thấy chán nản với cuộc sống, không biết có cách nào giải quyết chuyện này. Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên, giúp tôi trải qua giai đoạn khó khăn này. Thật sự tôi đang đánh mất đi cuộc sống đích thực của mình. Tôi buồn và chán nản quá!