Chúng mình đã yêu nhau 6 năm rồi. Từ lúc mình mới bước chân vào trường đại học, còn anh thì vừa mới ra trường. Năm nay mình 24 và anh ấy cũng đã 28 tuổi rồi.
Cho tới tận bây giờ, mình và anh ấy vẫn ở trọ mỗi đứa một nơi, cách xa nhau 5 cây số. Thời gian yêu nhau chúng mình cũng như bao cặp đôi khác nên không tránh khỏi những xung đột, chán nản khi yêu. Nhiều lúc mình cảm thấy chúng mình ở bên nhau lâu quá, như là thân thiết tới nỗi bình thường. Tình yêu vì thế không còn nhiều lãng mạn như những ngày đầu yêu. Nhưng chúng mình vẫn bên nhau.
Lúc mới quen thì bố mình không đồng ý vì sợ mình lấy chồng xa sẽ khổ. Sau khi thuyết phục được bố mình thì bây giờ, khi mà hai đứa đã xác định lấy nhau, gia đình anh ấy lại bắt đầu phản đối. Mình rất hụt hẫng khi lý do gia đình anh phản đối chỉ do mình là người Bắc mà mẹ và bà anh ấy bảo lấy con gái Bắc, con trai họ sẽ khổ?
Mình đã vì tình yêu của anh ấy mà không về quê xin việc. Ở lại thành phố với anh ấy, mình thất nghiệp (mình học sư phạm). Và để lấp khoảng thời gian rảnh rỗi, mình đi dạy kèm và học cao học. Khi nhìn những đứa bạn của mình hàng ngày đi làm hết, mình ghen tị lắm. Trong khi mình vẫn thất nghiệp và nấu ăn cho bạn trai. Tất cả đám bạn đều nghĩ rằng sau khi tốt nghiệp mình sẽ đám cưới, cho tới tận bây giờ đã 6 năm, chúng mình vẫn chưa có một đám cưới nào diễn ra. Giờ chúng nó cũng chỉ hỏi qua cho có lệ.
Bố mẹ mình thỉnh thoảng cũng có nhắc mình tới chuyện làm đám cưới nhưng mình chỉ cười. Đám cưới đâu phải chỉ mình muốn là được. Mình hỏi anh chừng nào cưới mình, anh cứ xa xăm rồi cười bảo để anh xây nhà đã, rồi anh sẽ thuyết phục mẹ và bà. Lúc này mình thật sự muốn một đám cưới, hoặc một lời giải thích thỏa đáng hơn. Mình buồn lắm, đã nhiều lần nghĩ tới là khóc. Chia tay hay là chờ đợi tiếp đây?
Anh nói yêu mình lắm, và sẽ cưới mình làm vợ. Mình tin tưởng vào anh. Nhưng niềm tin có đôi lúc bị lung lay, bị những ý nghĩ về gia đình anh hờn ghen, giận dỗi. Tuổi xuân cứ ngày qua ngày, chờ đợi và đợi chờ...
Theo aFamily.vn