Tôi và anh ấy đều ở Từ Liêm - Hà Nội. Chúng tôi lớn lên bên nhau và đi học phổ thông cùng nhau, sau khi học xong tôi thi ĐH Ngoại Ngữ, anh ấy học bên ĐH Thương Mại, chẳng hiểu do duyên số hay do quá gần gũi với nhau mà chúng tôi quyết định lấy nhau quá dễ dàng. Đi bên nhau rất lâu nhưng yêu nhau chỉ 4 tháng thì chúng tôi đã cưới, tôi nhớ rằng đó là đám cưới mỹ mãn và to có tiếng ở khu vực tôi sống.
Lấy nhau chẳng bao lâu thì tôi có con gái đầu lòng, chúng tôi đặt tên là Thảo My. Con có đôi mắt của tôi và cái miệng, mũi của anh. Chúng tôi đều yêu con hết mực. Gia đình tôi và anh đều có điều kiện nên về mặt kinh tế chúng tôi cũng không phải lo lắng điều gì.
Ảnh minh họa
Tuy nhiên nói về tính cách của chúng tôi thì có sự khác biệt. Tôi thích thơ văn và khá lãng mạn, còn chồng tôi không thế, anh ấy sống khá rành mạch, khó tính và không thích cái thích lãng đãng của tôi.
Điều đó làm hai vợ chồng tôi bị lệch nhau về cảm hứng. Có lần tôi mua vé xem phim về, định tạo bất ngờ với chồng và rủ chồng đi xem. Thế nhưng anh ấy đã nói “ở quán thuê đĩa thì phim nào chẳng có, vẽ chuyện”. Điều ấy làm tôi rất bực, tôi tức và xé tan cái vé xem phim ấy.
Một lần khác trong một ngày nắng đẹp, tôi có hứng trồng cây hoa mười giờ trước cửa nhà. Tôi vừa chuẩn bị thì anh đã quát lên rằng tôi dỗi hơi và dở hơi.
Những điều đó làm tôi duy trì một cảm giác âm thầm chán chồng.
Thế nhưng một lần khác khiến tôi phải khóc và đây cũng là mâu thuẫn sâu sắc nhất của vợ chồng tôi. Tôi mặc quần áo đẹp, gửi con ở nhà ngoại và chuẩn bị đi họp cùng nhóm văn thì chồng tôi về nhà. Anh ấy hỏi như tra khảo, tôi im lặng thì anh ấy đã tát tôi một cái nảy lửa. Hôm đó tôi đã ở nhà, lỡ hẹn với bạn và khóc cả đêm dài.
Tôi nghĩ rằng tình cảnh của mình rất tệ. Sống với người chồng mất hứng tôi trở thành người đàn bà hay tủi thân, lầm lũi, lại bị chồng bạo hành. Tôi nghĩ mà thấy cực phận mình. Soi trước gương tôi thấy mình xinh đẹp và còn nhiều cơ hội khác. Tôi nghĩ rằng thời đại hiện nay khá là thoáng, con người ta cần phải mưu cầu hạnh phúc cho mình, rất nhiều đêm trằn trọc nghĩ suy tôi đã quyết định nói chuyện với chồng. Anh ta cản ngăn hối tiếc lại còn cho tôi là hâm. Tôi càng bực, chồng mà lúc nào cũng nói vợ hâm, dở hơi, chập cheng….Tôi càng quyết ly hôn. Khi tôi quyết liệt thi anh không cản nữa.
Thế nhưng lần đầu tiên trong đời hai vợ chồng tôi lại có 1 điểm chung là muốn ra đi tay trắng để lại tất cả tài sản cho con. Anh ấy muốn để lại cho tôi, tôi lại muốn để lại cho anh ấy. Cộng thêm, anh cứ muốn níu kéo cuộc ly hôn này thì tôi suy nghĩ, suy nghĩ này lấn át cái quyết tâm ly hôn trước đó của tôi.
Hay là tôi không mơ mộng, không yêu văn thơ nữa? Tôi không nên quá đòi hỏi vào người chồng thực dụng của mình nữa? Hay là tôi lại trở về sống vì Thảo My? Tôi rất bối rối và khổ tâm cho quyết định ảnh hưởng đến cả cuộc đời mình. Đôi khi tôi lại nghĩ rất tiêu cực, đó là lúc này mình không chia tay thì sau này cũng chia tay mà thôi…
Theo Vietnamnet.vn