Tôi biết anh khi còn là một sinh viên nghèo hiếu học, từ miền Trung vào Nam với ước mơ lấy được tấm bằng đại học để tương lai được tươi sáng hơn. Anh khá điển trai với chiếc mũi cao và nụ cười rất hiền, tôi rất thích mỗi khi anh cười, nụ cười thật thánh thiện . Biết bao nhiêu cô gái thầm phải lòng anh, riêng tôi cũng có chút cảm mến nhưng đó chỉ là cảm giác thoáng qua bởi khi ấy tôi còn là cô nữ sinh cấp ba đầy ngổ ngáo, ham vui và rất trẻ con… nên tôi hiểu, chắc gì anh đã để ý đến tôi?
Anh ít nói nhưng rất hay cười, nụ cười của anh khiến người đối diện phải rung động. Tối nào đi chơi với cả nhóm về, anh cũng là người xin được đưa tôi về nhà vì sợ con gái về tối không tiện. Chiếc xe đạp tôi cứ lọc cọc đạp đều trên đường và sau tôi luôn có bóng dáng anh dõi theo để bảo vệ bất cứ lúc nào tôi cần. Tôi cảm giác rất yên tâm và lòng thầm nhủ “Sao anh ga-lăng quá nhỉ ?”. Dù trong thâm tâm tôi luôn nghĩ tốt về anh nhưng cứ mỗi khi về đến đầu ngõ, tôi lại nhanh nhảu “Đến đây được rồi, anh không được đi theo em về tới nhà đâu đó!”.
Không có lấy một từ cảm ơn đến anh, vậy mà anh không giận, chỉ cười không nói rồi quay xe về. Cứ đều đặn như thế, anh đã làm vệ sĩ cho tôi suốt cả năm trời.
Ảnh minh họa
“Con tạo xoay vần”, mọi thứ rồi cũng lùi vào quá khứ. Những năm tháng học trò vui tươi không còn nữa vì ai cũng có ngã rẽ riêng của cuộc đời mình. Mỗi đứa một nơi, dường như chúng tôi đã mất hết liên lạc của nhau, chỉ trừ những đứa bạn gần nhà. Với anh cũng vậy, tôi không còn ấn tượng gì về anh nhiều cho lắm. Mọi thứ chỉ còn được gói gọn bằng hai từ “kỷ niệm”.
Mười năm sau
Khoảng thời gian ấy với biết bao thay đổi, anh quay về tìm lại bạn bè xưa ở chốn quê cũ để ôn lại chút vui buồn sau bao năm lăn lộn với cuộc sống cơm, áo, gạo, tiền nơi đấy khách. Anh giờ đã là một nhà điều hành kinh doanh có tầm cỡ với một gia đình khá đầm ấm, hạnh phúc. Tôi biết mọi chuyện của anh qua một người bạn, lòng cảm thấy rất vui và mừng cho anh dù hình ảnh anh trong tiềm thức của tôi đã nhạt nhòa theo năm tháng.
Còn lại bao nhiêu đứa trong nhóm, chúng tôi đều hẹn nhau đến gặp anh để “hàn huyên tâm sự ”. Không khỏi bỡ ngỡ khi gặp nhau, tôi thấy anh lạ lắm, nếu không có nụ cười thân quen năm xưa thì tôi đã không nhận ra anh. Anh ra vẻ rắn rỏi và chững chạc hơn nhiều của một nhà kinh doanh chứ không còn là anh chàng thư sinh nhút nhát ít nói hôm nào mà tôi từng biết.
Mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó nếu anh không theo xin tôi số điện thoại của tôi để liên lạc.
Ban đầu là những tin nhắn đơn thuần để hỏi thăm nhau và sau thì anh điện thoại gặp riêng tôi để tâm sự những điều chưa nói. Tôi hơi thắc mắc vì không biết việc gì nên cũng muốn gặp anh để hỏi cho rõ mọi chuyện.
Anh trách tôi ngày xưa sao vô tâm quá, anh theo đuổi tôi ngần ấy thời gian mà tôi cứ vô cảm như không có gì hay vì tôi là gái thành phố, chê anh là trai quê không xứng? Tôi khá bất ngờ khi nghe điều đó từ anh vì cho đến giờ phút này, tôi mới biết được những suy nghĩ của anh ngày xưa. Đáp lại câu hỏi của anh, tôi chỉ cười bảo “Có lẽ khi xưa mình dại quá!”.
Anh tâm sự với tôi chuyện tình cảm của mình, rằng anh đang ở một mình trong thành phố, không vợ con. Chỉ vì gia đình, vì môn đăng hộ đối và còn rất nhiều lý do khác nữa nên anh mới phải lập gia đình. Nào ngờ hôm nay gặp lại nhau, tôi vẫn còn độc thân, nếu biết vậy thì anh đã… Tôi cắt ngang câu nói của anh và lảng sang chuyện khác, anh hiểu ý tôi nên không nói gì thêm. Lần đó về tôi quyết không gặp anh nữa và tôi cũng không tin lắm về những gì anh vừa nói.
Bây giờ tôi đã đủ lớn và trưởng thành để hiểu được mọi chuyện chứ không ngu ngơ như lúc còn nhỏ và tôi biết mình luôn phải có một khoảng cách nhất định với anh, vì anh là người đã có gia đình...
Tôi bắt đầu có bạn trai, hai đứa định sẽ cưới nhau vào dịp cuối năm nay nhưng tất cả đã không như dự tính… Tôi đã rất buồn và sốc rất nhiều, việc này anh cũng có biết qua những người bạn của tôi. Anh lại đến bên tôi thật nhẹ nhàng, an ủi và động viên tôi rất nhiều. Cảm giác có anh ở bên, tôi lại có được cảm giác yên tâm như ngày xưa anh đã từng theo sau để bảo vệ tôi về nhà. Lúc đó, tôi đã ngã vào lòng anh để tìm điểm tựa… tôi cảm giác được sự ấm áp từ người đàn ông tôi yêu.
Những lúc tôi đau buồn hay gặp khó khăn, anh luôn là người có mặt đầu tiên, luôn bên cạnh để nâng đỡ, sẻ chia cùng tôi. Phải chăng đó là sự ngẫu nhiên hay ông trời đang cố tình sắp đặt và trêu chọc tôi? Để rồi giờ đây, cảm giác nhớ nhung đã len lỏi vào tâm trí tôi tự lúc nào không hay biết… và anh cũng thế!
Dù rằng cả hai đã cố đấu tranh tư tưởng rất nhiều nhưng mỗi khi không được gặp nhau thì nỗi nhớ cứ cồn cào đến khó tả… Và tôi phát hiện ra một điều rằng, mình đã yêu anh! Chúng tôi đã phải kìm nén cảm xúc rất nhiều để giữ mình không phạm phải sai lầm nhưng rồi lần một, lần hai và đến lần ba thì chúng tôi đã…vượt rào.
Ảnh minh họa
Hai chúng tôi rất hợp nhau, hợp về mọi thứ: trình độ, cách suy nghĩ, thậm chí cả những sở thích riêng tư. Anh nói với tôi rằng, “Ở bên em, anh tìm được những cảm giác mà bên người bạn đời anh không có được”. Khi anh nói ra những lời đó, tôi càng cảm thấy mặc cảm về tội lỗi của mình vì đã trót “yêu”anh! Tôi ước gì những ngày tháng xưa được quay trở lại, khi ấy tôi sẽ không dễ dàng để mất anh khỏi cuộc đời mình!
Tôi đã trăn trở rất nhiều mỗi khi đối diện với lương tâm của mình vì anh còn vợ, còn con, anh cần phải có trách nhiệm với gia đình… và tôi không có quyền giữ anh lại cho riêng mình. Tôi đã cố né tránh để xa anh bằng mọi cách nhưng tôi không làm được, có lẽ vì tình yêu tôi dành cho anh quá nhiều hay tôi không đủ bản lĩnh để rời xa anh khi câu nói của anh cứ làm cho tôi mâu thuẫn với bản thân: “Anh không diễn tả nổi tâm trạng khi mình không gặp nhau…”. Điều đó rất khó cho tôi và cả anh nữa bởi trong tình yêu con tim và lý trí thường không song hành với nhau.
Có lẽ anh và tôi mãi mãi chỉ là hai đường thẳng song song mà thôi, không bao giờ gặp nhau tại một điểm. Biết nhau từ rất sớm nhưng lại đến với nhau quá muộn màng… có thể nói, chúng tôi có duyên nhưng không có nợ. Và hơn ai hết, tôi biết mình có lỗi với vợ con anh rất nhiều nhưng để xa anh thật lòng tôi không đủ can đảm…
Tôi không biết bây giờ mình phải làm sao nữa… Mong quý độc giả hãy cho tôi một lời khuyên chân tình.
Tôi xin cảm ơn!
Theo 24h.com.vn