Vợ chồng tôi rất hợp nhau, ít khi phải cãi cọ hay to tiếng. Anh là người quý trọng gia đình, đi đâu, làm gì cũng luôn nghĩ về gia đình. Chúng tôi có đứa con trai hơn 2 tuổi. Thời gian gần đây, do công việc quá nhiều căng thẳng, tôi luôn né tránh và trì hoãn "chuyện ấy". Còn anh, do không “thõa mãn” nên đâm tính cáu bẳn và văng tục chửi bới.
Tôi xin nói rõ rằng từ ngày lấy nhau tới giờ, chuyện giường chiếu hai vợ chồng rất mỹ mãn. Cả hai đều cảm thấy thoải mái và càng yêu thương nhau hơn. Một điều nữa là chúng tôi đã có nhà và ở riêng, điều này rất thuận lợi để hai vợ chồng trẻ còn rất nhiều “ham muốn” thể hiện tình cảm mà không phải ngại ngùng hay giữ ý giữ tứ với ai cả.
Chồng tôi làm trưởng phòng kế toán của một công ty bán bảo hiểm. Anh làm trong giờ hành chính nên cũng có nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Còn tôi là nhân viên hành chính của một công ty nhỏ nhưng cũng có rất nhiều việc giải quyết. Đợt vừa rồi, sếp đề nghị đưa tôi lên làm trưởng phòng. Công việc quá nhiều, tôi còn phải bao quát nhiều vấn đề. Đôi khi đầu óc tôi căng như dây đàn, chẳng có thời gian nghỉ ngơi, ăn trưa xong lại tiếp tục lao vào công việc buổi chiều.
Sự căng thẳng trong công việc và chăm sóc con cái đã khiến tôi không có nhiều thời gian nghĩ về chuyện vợ chồng nữa. Nói thật là có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Trái ngược lại, chồng tôi đêm nào cũng “muốn” để cho dễ ngủ. Tôi thì không “muốn” cũng lăn đùng ra ngủ ngay bởi vì quá mệt. Tôi luôn tìm đủ lý do để trốn tránh. Hôm thì bảo là em mệt lắm, anh để em ngủ một tí nhé, hôm lại biện lý do đang có đèn đỏ nên không tiện, hôm lại chờ cho anh đi ngủ trước rồi mới dám đi ngủ…
Lúc đầu thì tôi nhẹ nhàng giải thích cho anh hiểu và thông cảm, nhưng anh không nghĩ thế. Anh bảo tôi “hay là em chán rồi, mà chán thì nói cho xong, việc gì mà phải thế”. Tôi nói “Tại anh cứ suy diễn lung tung, vì em mệt thôi, em buồn ngủ”. Lần khác, anh cũng đòi, tôi như người phát điên vì một đêm mà anh đòi quá nhiều lần. Tự dưng tôi thấy sợ. Tôi thẳng thừng từ chối thì bị anh cho một cái tát vào mặt.
Tôi ấm ức, nghẹn lời không nói được. Anh đã tát vào lòng tự trọng của tôi. Cảm giác vừa xấu hổ, vừa tức giận chực trào. Tôi phản kháng lại “anh được lắm, anh xem anh là loại người đàn ông như thế nào. Đòi không được thì anh cùn tính thế à”. Tôi đã khóc, còn anh thì nằm đó kèm theo những tiếng thở dài.
Vợ chồng tôi có tính không giận nhau lâu, sau chuyện đó, chúng tôi vẫn bình thường. Những ngày sau, tôi vẫn đi làm, đón con và vẫn “chiều” anh như bao người vợ khác. Sự thõa mãn của anh hiện hữu trên khuôn mặt. Anh vui vẻ và thì thầm với tôi những lời có cánh. Tôi cũng hạnh phúc nhưng tóm lại là “rất mệt mỏi” vì phải căng mình trên rất nhiều mặt trận?
Tuần vừa rồi cơ quan đang chuẩn bị họp Hội đồng quản trị, tôi là trưởng phòng hành chính nên phải chuẩn bị rất nhiều giấy tờ liên quan. Tôi về muộn hơn, đêm thức khuya hơn để tìm tài liệu. Người tôi lúc này “như đang ở trên mây” thế mà anh vẫn đòi hỏi. Tôi không còn tâm trạng nào mà nghĩ đến chuyện đó. Tôi nói “để lúc khác em bù, đợt này công việc bận quá nên em đang rất căng thẳng”.
Cứ tưởng anh sẽ hiểu cho nỗi lòng của tôi nhưng không, anh quát tháo, văng tục chửi bới. Nào là “tôi đi cầu xin cô à, cô là gì mà tôi phải hạ mình như thế”, “cô như thời tiết ấy nhỉ, chẳng dự đoán được điều gì cả”, hay “cô không thích thì đi ra ngoài mà ngủ, đừng nằm đây mà ngứa mắt”… Đấy là những câu còn “nhẹ nhàng”, bản thân tôi không thể nói ra hết những câu từ cửa miệng của anh, chúng thật “chua chát và cay nghiệt”… có nằm mơ tôi cũng không nghĩ là chồng mình lại có thể nói ra những lời như thế.
Tôi thấy xúc phạm ghê gớm. Có thể anh đã làm mất “ngọn lửa” tình yêu của tôi dành cho anh qua những lời văng tục đó. Tôi đã nghe khá nhiều, giờ tôi đang bị “chai lì” với những phát ngôn đó. Tôi nên xử trí như thế nào?
Theo Afamily.vn