... Là khi anh nói: “em à, tuần này anh phải đi công tác 3 ngày”. Em chỉ gật gù nhẹ rồi cho qua, cũng chẳng hỏi anh đi đâu, chẳng hỏi đi làm gì và đi với ai. Em không đon đả chuẩn bị quần áo cho anh như mọi khi nữa, cũng chẳng tất bật chạy ra siêu thị để mua cho anh bao nhiêu là đồ...
Là khi anh hôn lên trán em một cách nhẹ nhàng nhưng hờ hững cho qua trách nhiệm lúc anh đi làm. Ngày xưa, khi mới lấy nhau anh vẫn thường làm thế, nhưng em cảm nhận được sự ấm ấp, nhẹ nhàng khi anh chạm vào trán em. Nó không giống như bây giờ, vội vàng dù chỉ mất vài giây.
Em không đon đả chuẩn bị quần áo cho anh như mọi khi nữa, cũng chẳng tất bật chạy ra siêu thị để mua cho anh bao nhiêu là đồ... (ảnh minh họa)
Là khi anh cứ liên tục bấm điện thoại nhắn tin dù bạn bè anh, bố mẹ anh và cả em đang ngồi trước mặt. Em không muốn anh làm thế trong bữa cơm nên nhắc khéo anh: “Anh dạo này ngoại giao rộng quá nhỉ?”, rồi lại cười ngượng. Anh cũng ngượng cười lại rồi gập điện thoại, hớn hở câu chuyện câu trò. Có lẽ anh đã nhận được một tin nhắn rất vui thì phải. Còn cảm giác của em, ánh mắt buồn của em, anh chẳng để ý, chẳng biết được đâu.
Em hớn hở khoe anh những bộ quần áo mới em đã cùng các chị trong cơ quan đi chọn cả nửa ngày mới được. Em muốn cho anh thấy vợ mình đẹp biết nhường nào. Để khi đi cùng em, anh không còn bị bạn bè góp ý về cách ăn mặc của vợ. Em thì tha hồ kể chiến công, anh cũng gật gù ấy nhưng cái nào anh cũng khen mà mắt anh chẳng nhìn vào em. Em tủi thân, rơi nước mắt, những giọt nước mắt mà anh chẳng thể nào nhìn thấy.
Khi mâm cơm đã nguội mà không thấy anh về, khi đồng hồ đã chỉ sang ngày hôm sau anh cũng chưa xuất hiện ở nhà, em biết, anh không còn là anh nữa. Anh nhẹ nhàng lẻn bước vào phòng, khẽ nằm bên cạnh em, ngụy trang cho sáng hôm sau giống như anh đã về từ sớm còn em thì nằm ngủ quên nhưng anh đâu có biết, đó là khi em chưa ngủ. Em vẫn nằm chờ anh.
...Đó là khi niềm tin đã mất, em đã không còn tin tưởng vào người em gọi là chồng suốt 5 năm qua nữa... Em phải làm sao? (ảnh minh họa)
Là khi tất cả cử chỉ thân yêu của anh dành cho em chỉ làm coi như cho xong trách nhiệm. Lúc nấu cơm, em đã khóc. Anh thấy, em tưởng to chuyện rồi. Anh vào hỏi nhẹ nhàng: “em đau ở đâu à, đau bụng hay sao, để anh làm cho?!”. Em lại càng khóc to, nức nở. Anh chẳng hiểu vì sao em khóc hay cố tình không hiểu? Em không đau nỗi đau da thịt mà em đang đau ở trong tim?
Là khi... em nhìn thấy anh chở một cô gái khác. Anh giật mình khi thấy em đến gần mà không biết rằng em đã lặng lẽ theo dõi anh. Anh chống cháy bằng câu trả lời như kiểu “có tật giật mình”, cô ấy là đồng nghiệp của anh, anh chở đi mua sách. Nhưng anh chẳng biết rằng, cả anh, em và cô ấy đều đang đứng ở rạp chiếu phim. Anh đã vào rạp chiếu phim để mua sách hay sao?
...Đó là khi niềm tin đã mất, em đã không còn tin tưởng vào người em gọi là chồng suốt 5 năm qua nữa... Em phải làm sao?
Theo Eva.vn