Cuối cùng thì người đàn ông ấy đã chấp nhận tha thứ cho lỗi lầm của vợ, quay về đoàn tụ gia đình. Biết rằng để làm được điều ấy, anh đã phải đấu tranh ghê lắm mới vượt lên được chính mình, bỏ qua những lời dư luận dèm pha chê anh là kẻ lụy tình, thằng sợ vợ... Nhưng cũng không ít người xúc động cho rằng cách hành xử của anh thật "đáng mặt đàn ông".
Ảnh minh họa: Quá tuyệt vọng khi nghĩ rằng không tránh được kết cục ly hôn nên chị đã dại dột định quyên sinh.
1. Trở về sau chuỗi ngày lao lý, điều khiến anh Vũ Hải đau khổ nhất là tình cảm vợ chồng không còn như trước. Người vợ trẻ cố tình lảng tránh gần gũi anh, và chị thường co rúm người mỗi khi bắt gặp ánh mặt sắc lạnh như dao của mẹ chồng. Mẹ anh cho biết, thời gian anh bị tạm giam để hầu tra, bà đã bắt quả tang con dâu tư tình với người đàn ông khác.
Hải chưa biết sẽ “hỏi tội” vợ mình ra sao thì chính vợ anh lên tiếng trước. Chị kể, chính gã kia chủ động tới gặp chị gợi chuyện dùng tiền để “chạy án” cho anh. Gã bảo, thương tình cảnh vợ chồng chị thật thà lương thiện nên gã nhận anh Hải là em họ, nể mặt gã nên người ta hứa sẽ đình chỉ truy tố, miễn trách nhiệm hình sự cho Hải, nhưng với điều kiện chị phải đưa vài chục triệu để cảm ơn người ta.
Nhưng chị làm gì có tiền. Từ ngày anh vào tù, mình chị phải bươn bả ngược xuôi, giật gấu vá vai mới đủ nuôi ba con nhỏ, tiền đâu mà chạy án?. Nhà còn mảnh ruộng, nếu đem nhượng lại cũng được vài chục triệu, nhưng chị vừa mở lời thì mẹ chồng đã mắng té tát, bảo rằng chồng vừa vào tù đã tính đường tẩu tán tài sản hay sao?.
Ruộng ấy lại là sở hữu chung của gia đình chồng, chị có muốn bán cũng không được. Chị như ngồi trên đống lửa, khác nào thấy chồng chết mà không cứu?. Chị khóc lóc vật nài xin gã giúp, vợ chồng chị sẽ lo trả sau và không bao giờ dám quên ơn. Ánh mắt gã ve vuốt trên gương mặt xinh đẹp của chị, phẩy tay bảo không phải ân huệ gì, chỉ cần tối nay em đi cùng anh lo việc.
Đau khổ, bẽ bàng nhưng cứ nghĩ đến chồng, thương chồng, chị phải cắn răng chịu đựng. Không ngờ, việc chồng chị được đình chỉ điều tra là lẽ đương nhiên, vì hành vi của Hải chỉ là “quýt làm cam chịu” mà thôi. Gã đàn ông đó đã lợi dụng chị không hiểu biết pháp luật để bịp bợm, tống tình.
“Em đã nói hết với anh rồi! Giờ chuyện vợ chồng mình thế nào tùy anh quyết định!”, chị kết lại. Hải vẫn thương vợ nhưng sức ép dư luận, gia đình khiến anh khó bước qua. Anh cầm lá đơn ly dị, ký trong ánh mắt thất thần của vợ. Chị khóc không thành tiếng, chị không ký đơn nhưng cũng không níu kéo anh.
Những ngày sau đó, họ sống ly thân để chờ Tòa giải quyết. Sau hai lần hòa giải không thành, quá tuyệt vọng khi nghĩ rằng không tránh được kết cục ly hôn nên chị đã dại dột định quyên sinh. Chiều hôm đó, linh cảm điều chẳng lành khiến anh Hải vội vã đến tìm vợ. Anh đã rơi nước mắt khi vợ mình được cứu sống kịp thời. Họ quay về sống với nhau.
2. Vợ chồng họ chưa kịp dắt díu nhau ra Tòa để rút đơn ly hôn thì đã nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử. Sau hai lần hòa giải không thành, phiên tòa ly hôn đã được ấn định. Theo vị Thẩm phán chủ tọa phiên tòa thì tốt nhất cứ để phiên tòa ly hôn đó diễn ra.
Vì có rất nhiều chuyện, cần phải đưa ra Tòa án giải quyết, phải để cho đương sự đối mặt với cảm giác tổ ấm gia đình, tình nghĩa vợ chồng rơi vào tình cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”, đến mức chỉ sau khi bước chân ra khỏi cánh cửa này đã tình nghĩa trắng tay, đã thành người dưng xa lạ thì họ mới tỉnh ra mà biết trân trọng, giữ gìn.
Tại Tòa, anh Hải trình bày nguyện vọng xin rút đơn ly hôn. Gương mặt vị Thẩm phán vẫn trĩu nặng vẻ đăm chiêu, ông hỏi đương sự: “Tòa án không phải là nơi để nay người ta xin ly hôn, mai rút đơn, ngày mốt lại đệ đơn. Anh Hải, anh có chắc là sẽ tha thứ, sau này sẽ không đay nghiến, dày vò lỗi lầm của vợ mình hay không?. Anh chị có chắc sẽ quay về sống với nhau yên ấm hay không?”.
Người đàn ông giãi bày: Đành rằng thật khó để nguôi ngoai nỗi đau phụ bạc, nhưng người ta sống đâu phải chỉ cho mình, đâu dễ phá bỏ tất cả đạo lý, tình cảm thiêng liêng chỉ để thỏa mãn lòng tự ái, ích kỷ cá nhân của riêng mình?.
Nếu chia tay, anh rồi sẽ lấy người khác, đương nhiên vợ anh cũng sẽ tái giá, rốt cục chỉ khổ cho lũ trẻ. Vì vậy anh chấp nhận tha thứ cho vợ, vì anh biết vợ anh không phải là người xấu xa, lăng loàn. Nhưngquan trọng nhất vợ chồng anh vẫn còn nặng tình với nhau.
Người vợ nghẹn ngàonói rằng: “Tôi sẽ không bao giờ làm anh ấy đau khổ nữa!”.
Vị Thẩm phán ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án.
Phiên tòa kết thúc, ai cũng vui mừng, chỉ riêng bà mẹ chồng thì vẫn có vẻ ấm ức. Ghét con dâu nhưng bà chẳng nỡ ép con trai bỏ vợ. Bà giận dỗi bảo về già bà sẽ để lại toàn bộ tài sản cho các cháu! “Chứ cái thằng Hải đó lụy tình...”.
Vị Thẩm phán an ủi bà cụ rằng đời người ai cũng có thể gặp lỗi lầm, xin cụ đừng định kiến với con dâu. Điều quan trọng là phải mừng cho vợ chồng họ đã giữ được gia đình hạnh phúc. Rồi vị quan tòa cười sảng khoái, thân mật vỗ vai anh Hải mà rằng: “Cậu xử sự vậy thật đáng mặt nam nhi đại trượng phu. Thương thế mới thiệt là thương chứ!”.
Theo Pháp luật Việt Nam