HÔN NHÂN VÀ TỰ DO, đó là điều bạn nên cân nhắc trước khi quyết định chấm dứt cuộc sống độc thân. Một phụ nữ đã trải qua hôn nhân, lên tiếng nhắc nhở điều này với cô em gái. Bạn sẽ thấy mình ở đâu đó trong bức thư này?
Em thương yêu của chị,
Rất nhiều người công nhận rằng TỰ DO, là thứ xa xỉ nhất mà họ có sau khi kết hôn vì kết hôn, là mặc nhiên chấp nhận mình thuộc về người khác, mọi cử chỉ, hành vi, hoạt động.. .. nói chung là tất tần tật..cuộc sống, đều không còn là của riêng mình. Với thái độ vô cùng bi quan, ai oán, họ thốt lên những câu tiêu cực vô cùng, đại lọai như: "Hôn nhân là cuốn sách mà nhân vật chính chết ngay chương đầu..". Người hài hước trước những trớ trêu khi số lượng các vụ ly hôn ngày càng gia tăng mà cả hai phái "ế kiêu kỳ" cũng lắm… thì giễu cợt dung hòa:Hôn nhân là cái toilete mà người trong muốn ra, người ở ngòai muốn vào!
Nếu nói như thế, thì quyết định rời bỏ cái toilet của chị diễn ra chóng vánh sau một thời gian suy nghĩ rất lâu nhưng quyết thật nhanh. Đám bạn bè đón nhận tin ly hôn của tụi chị với sự ủng hộ đa phần từ phái nữ, phần phản đối, dĩ nhiên thuộc về đám bạn cùng giới với anh rể em. Vì sao à, vì hai vợ chồng chị quá điển hình, vì những khó chịu và bất ổn mà cụôc sống hôn nhân của tụi chị cũng là những mâu thuẫn điển hình của các cặp đôi sau một thời gian dài chung sống.
Trong quá trình tự làm các thủ tục để "đòi lại tự do", chị cũng nhận ra phần lớn người đưa đơn ly hôn đều là phụ nữ. Lý do gì khiến những người thuộc "phái yếu", tưởng chừng đã yên phận với cuộc sống hôn nhân, lại ngấm ngầm phản kháng và quyết liệt ra đi?
Chị chẳng tin lắm vào các tư vấn của chuyên gia tâm lý tình yêu hôn nhân gia đình vì lời khuyên của họ giống nhau lắm, trong khi mỗi cặp đôi đều là những cá thể có tinh cách và ứng xử, hoàn cảnh sống khác nhau. Sau một thời gian dài nhiều đêm trằn trọc "nằm không", được quay trở lại cuộc sống độc thân, một đêm kia chị bỗng nằm mơ mình quay trở lại, tái hôn với chồng cũ, và cảm giác sợ hãi tràn ngập tâm trí vào buổi sáng thức dậy. Chị sợ gì nhỉ?Sợ những câu âu yếm nhuốm đầy màu sắc sở hữu chung kiểu: "em ơi cái quần đùi của chúng ta đâu rồi?", hay "bộ dao cạo râu em để chỗ nào nhỉ?".
Mức độ gắn bó cũng tăng lên như "hè này, em book tour cho ba mẹ đi du lịch nhé", (dĩ nhiên ba mẹ mình thì tự đi, chỉ có ba mẹ anh ấy thì anh ấy mới phải nhắc thế) Công bằng mà nói, khi chưa chui đầu vào "cái toilete", thì phụ nữ luôn hãnh diện khi nghe những câu khẳng định sự sở hữu chung… nghe mới gắn bó làm sao!Sợ cảnh mơ thấy đang thưởng thức món bánh táo rất ngon, bỗng nghẹn ngang cổ, không thể nuốt, ngạt thở và bừng tỉnh giấc mơ vì cánh tay cứng như sắt không phải kê dứoi gáy mình mà chặn ngang cổ họng… đi tong giấc mơ đẹp ngọt ngào, đã thế, lại không thể ngủ tiếp vì anh rể em cứ vô tư kéo bễ ngay bên tai..hơi thở không có chewgum, đa phần nồng nặc hơi men sau những trận chung độ…chị không muốn ngủ tiếp nữa vì chắc chắn có thiếp đi cũng chỉ gặp ác mộng!
Kinh hãi, khi mỗi buối sáng, anh ấy trần như nhộng, súc miệng oàm ạp và thoải mái trung tiện khi chị đang cố gắng xếp những tấm khăn bông mềm mại và xốp, sạch tinh lên trên giá treo sang trọng trong nhà tắm. Anh ấy ra đường rất chỉnh chu, lịch lãm, chỉ về nhà mới coi những hành động tự nhiên đó như một minh chứng rằng, chúng ta hoàn toàn thuộc về nhau, lại còn ý tứ, lấy nhau hàng chục năm mà vẫn "tương kính như tân" thì mệt quá. Còn chị cũng chỉ dám len lén chun mũi lại hay lẻn ra khỏi phòng càng nhanh càng tốt…Ám ảnh hay cảm giác kinh hãi đó làm cho cả những phút lãng mạn thăng hoa nhất trong vòng tay nhau cũng nhiều khi trở nên nhạt nhẽo và vô duyên!
Bất mãn nhất có lẽ là vào những buổi chiều mới lãnh một khoản tiền phụ trội kha khá, muốn nhàn nhã thưởng thức một ly capuchino nóng, ngắm mưa Sàigòn qua cửa kính trong veo, tám chuyện để nghe em than thở chuyện tình duyên uẩn khúc, chứng khoán đỏ lè cả bảng điện tử, hay cô bạn thân thiết phàn nàn rằng mẹ chồng cô ấy định mang vài đứa cháu lên ở cùng…. đúng lúc ấy, chuông điện thoại đổ dồn và giọng chồng trong điện thoại rõ là rất sẵng:sao giờ này còn chưa về, không cần lo cơm nước thế nào, dù có oshin thì cũng phải về chứ, nó nấu xong là về luôn rồi, có dọn ra đâu?Và chị toàn cố tình lau bàn ăn thật chậm sau bữa ăn tối, để khỏi phải cùng xem một vài chương trình yêu thích "của chúng ta" như boxing hay giải ngoại hạng Anh! Chị chỉ thích trượt băng nghệ thuật hay phim trên HBO, nhưng như thế có nghĩa là phải sang phòng khác, bật tivi khác và có vẻ không gắn bó chút nào sau một ngày làm việc chả thấy nhau!
Chị cũng sợ cảnh vào nhà sách, chỉ ngoan ngoãn chúi đầu vào những cuốn mỏng lét, xanh đỏ, dạy muối kim chi hay rau muống ngâm dấm sao cho giòn, măng tươi muối chua bỏ ớt sao cho vừa ăn, lạnh nhạt lướt qua những Suối nguồn, Cô đơn trên mạng, dửng dưng với cơn sốt The Lost Symbol…những cuốn sách ngày xưa chị sẽ thức trắng đêm đọc ngấu nghiến... Sợ nữa là cảnh không được phản đối khi bố mẹ chồng khi các cụ đồng thanh cho rằng rằng Vệ Tuệ viết Thiền cũng táo tợn quá, rằng cô ta là một cây viết nổi loạn, nhà văn gì cái ngữ ấy và làu bàu sao thằng cha Dan lại có thể làm cho thiên hạ phát sốt vì những cuốn sách nhảm nhí pha trộn khoa học và đức tin, một sản phẩm văn hóa nhảm nhí!
Sau khi xem Sex and The City, chị cũng căm ghét mình đã từng lãnh đạm lướt qua những shop thời trang đầy hấp dẫn, những đồ lót mỏng tang, bé tý .. thấy chiếc túi xách, đôi giày giá vài chục triệu kia sao mà phù phiếm và xa xỉ… Chị chán ghét mình đã chỉ lao vào mân mê những sơ mi cà vạt đẹp mê ly và thầm tưởng tượng anh ấy mặc cái này, đeo cái kia, trông mới tuyệt làm sao, hay khi chôn chân trong các quầy hàng êm ái, lung linh bình sữa, âm thanh léo nhéo của đồ chơi trẻ con lại thấy hay hơn bất kỳ một giai điệu lãng mạn nào.
… Và còn rất nhiều nữa, những nỗi sợ hãi chỉ nhận diện rõ sau khi em đã nếm trải cuộc sống hôn nhân và quyết liệt tìm cách "tháo cũi sổ lồng", đã lại quay trở về tự do sống cuộc sống của mình, với những sở thích và đam mê luôn luôn ẩn sâu…
Chị lo ngại, với một cô gái với cá tính mạnh mẽ như em, những nỗi sợ hãi như chị trải qua sẽ không có thời gian tồn tại dài tính bằng tuần chứ đừng nói bằng tháng hay năm. Thế nên chị mới viết thư này, xem em có cân nhắc thêm vài năm rồi hãy quyết định?
Trong con mắt phần lớn các quý ông châu Á nói chung và đất nước mang hình chữ S nói riêng thì phụ nữ độc lập, có cuộc sống tự do luôn hàm chứa bất ổn…Một phụ nữ có gia đình, hôn nhân bền vững, ổn định, sẽ đáng tin cậy hơn nhiều trong công việc so với các cô gái nổi lọan, cá tính, vẫn đang ế kiêu kỳ? Đây cũng là một nỗi sợ hãi có thật, một sức ép có thật và chị nghĩ em đã bị ảnh hưởng bởi nó khá nhiều để quyết định kết hôn.
Nhưng hãy cân nhắc một lần nữa, em nhé…
Chị của em
Theo Sức sống mới