Em luôn tự trách bản thân đã không giữ được “nguyên vẹn ”cho đến khi ông trời đưa đẩy em đến với anh. Em không che dấu quá khứ bởi em mong chờ và hy vọng ở anh 1 sự thông cảm và tha thứ.
Em không “ chắp vá cái ngàn vàng ” như ai kia để lừa
dối chồng bởi như vậy chỉ khiến anh coi thường em hơn, như vậy nghĩa là
chính em tự bóp chết tình yêu của mình. Em chỉ biết cố gắng thay đổi,
sửa chữa sai lầm, để sống tốt hơn, để không mắc phải sai lầm, để không
phải hối hận vì mình đã thực sự trưởng thành, không còn là thời học
sinh, sinh viên nông nổi bồng bột và ngu dốt.
Mình chưa chính thức là vợ chồng nhưng cũng đã sống và gắn bó với
nhau gần 3 năm nay, đã cùng nhau trải qua những thời khắc vui vẻ hạnh
phúc nhất mà không biết sau này em có còn được nhận, cùng nhau nắm tay
vượt qua những gian nan khi bị người thân và bạn bè của anh phản đối và
miệng lưỡi cay độc của người đời. Anh vì bị ám ảnh nên nhiều lúc không
đấu tranh được tư tưởng nên đã dày vò, mắng chửi, em đau lắm nhưng đành
cắn răng chịu đựng.
Em đã không còn chỉ biết khóc và uất hận như những ngày đầu bị anh mỉa mai. Em tự ý thức được rằng đó là sự trừng phạt, là sự trả giá mình phải gánh chịu và đối mặt. Và em đã dũng cảm đối mặt, không trốn tránh. Em không trách anh đâu bởi nếu ở trường hợp của anh thì ai cũng thế thôi. Rất khó để kiểm soát bản thân trong khi anh đã biết quá rõ về quá khứ của em. Nhưng cũng vì thật lòng yêu anh, cảm thấy phải sống tốt hơn để bù đắp thiệt thòi cho anh và sửa chữa sai lầm đã qua của mình, em đã cố gắng thay đổi và sống tốt hơn để mọi người thấy em đã trưởng thành, biết suy nghĩ và thực sự thay đổi. Anh biết không, em hay bất cứ một người con gái nào cũng đều nghĩ như một độc giả đã viết: “Một người phụ nữ đã cố gắng xoá bỏ đi những vết thương trong quá khứ thì người đàn ông mà cô ấy yêu không nên gợi lại. Bởi dù bạn có nghĩ thế nào, bi quan hay dằn vặt về quá khứ thì bạn nên nhớ rằng giá trị của một cô gái nói riêng và một con người nói chung không nằm ở quá khứ mà là nằm ở hiện tại”. Em cũng đã cố gắng suy nghĩ tích cực hơn, không bi quan, không chán nản. Em biết nhìn nhận lỗi lầm và quyết tâm sửa sai. Em đã thay đổi và không ngừng thay đổi để sống tốt và có trách nhiệm hơn với bản thân mình và với anh. Bởi “ Mở lòng đón nhận cuộc sống chính là cách tự cho mình một cơ hội”.
Anh đã chấp nhận em ngay cả những lúc nghiệt ngã nhất
và gian khó nhất. Sự phản đối của bạn bè, người thân và miệng lưỡi thiên
hạ tưởng như kéo anh và em ra 2 bờ cực Bắc, cực Nam. Chính những lúc em
chán nản và buông xuôi tất cả, em thấy mình không xứng đáng với anh,
thấy cuộc đời cay đắng và khốn đốn không còn hy vọng, em đã muốn trả anh
nguyên vẹn về đúng chỗ của nó, nhưng anh lại không bỏ rơi mà luôn động
viên an ủi và cho em niềm tin, niềm hy vọng vào cuộc sống và tương lai.
Chúng ta đã có những ngày tháng hạnh phúc cho dù là “lén lút” hay “công
khai”, thì giờ đây sao lại để cho cái “ám ảnh về quá khứ của em” lấn
chiếm để rồi chối bỏ em, rỉa rói em, chửi thẳng vào mặt em để rồi trở
nên bất cần và bóp nghẹt cái hạnh phúc nhỏ nhoi ấy. Anh biết không, gần 3
năm nay, trong em, anh luôn là một người chồng vĩ đại và bao dung, anh
cho em tất cả những thứ mà tưởng chừng ông trời không bao giờ ban cho em
trong cái cuộc đời này và em không xứng đáng được nhận. Anh đã dạy em
phải sống như thế nào và phải thay đổi ra sao? Anh đã khiến em tự hào và
bạn bè em ghen tị bởi cái cách anh yêu thương và chăm chút cho em từng
ngày. Chính vì thế cứ mỗi sáng thức dậy em lại ý thức mình phải sống tốt
hơn để không làm anh buồn, để đáp lại tình cảm của anh, để có một cuộc
sống bình yên và hạnh phúc. Để thật lòng yêu và hy sinh vì người mình
yêu như anh đã hy sinh rất nhiều cho em. Em hiểu hơn bao giờ hết thế nào
là giá trị của cuộc sống đích thực.
Em sẽ không ngừng cố gắng hy vọng có một ngày những ám ảnh của quá khứ kia không cười nhạo em, không dày vò anh, không hả hê vì phá vỡ đi hạnh phúc chúng ta và của bao người, để một ngày nó tự cảm thấy bản thân quá xấu xa và đê tiện khi chỉ biết làm những việc xấu mà biến mất khỏi suy nghĩ của anh và em, biến mất khỏi thế giới này chứ không phải biến mất vì “tẩy não”. Em đã quyết tâm và cố gắng sao giờ đây anh không giúp đỡ lại còn trách mắng, rỉa rói làm nhụt ý chí của em. Đúng là đàn ông ai cũng ích kỉ và lòng tự trọng cao. Nhưng anh hãy cố gắng suy nghĩ về thực tại, em có thực sự là một người vợ tốt không? Có thực sự yêu thương và chăm sóc gia đình tốt không? Và bản thân anh có thực sự yêu thương em không? Đó mới là điều quan trọng với em và với cuộc sống đang tiếp diễn của chúng ta. Em mong anh hãy cố gắng kiểm soát bản thân mình trong những lúc như thế. Có thể là rất khó nhưng những lúc nóng giận anh hãy nghĩ đến em, nghĩ đến tình yêu và những nỗi đau mà em phải đấu tranh để trải qua. Những câu nói vô tình trà đạp lên lòng tự trọng em cũng đã hứng chịu rất nhiều và cố gắng gặm nhấm để rồi dũng cảm vượt qua, bấy nhiêu sự chừng phạt cho quá khứ sai lầm như vậy chưa đủ sao anh. Em khao khát tìm lại được tình yêu thương như thuở ban đầu. Anh hãy quên đi quá khứ của em và sống cho tương lai để cả hai chúng ta có một sự bắt đầu thanh thản được không anh? “Đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại” đúng không anh?
Anh là một người đàn ông tốt và có tấm lòng vị tha, cao thượng. Nhưng em sẽ rất biết ơn, biết nâng niu và trân trọng tình cảm anh dành cho em nếu anh rộng lượng bỏ qua những sai lầm đã thuộc về dĩ vãngkia. Em chỉ xin anh một điều như vậy thôi. Cái quá khứ ấy đã dằn vặt em và anh quá nhiều rồi. Em đã từng nói với anh, Ông bà ta có câu: “Thà cưới đĩ làm vợ chứ không ai cưới vợ về làm đĩ”, câu này tuy hơi khiếm nhã nhưng rất đúng. Em không phải là “đĩ” nhưng cùng không còn “cái ngàn vàng” dành cho anh, nhưng em luôn một lòng chung thủy, luôn yêu anh và trân trọng những gì mình đang có.
Có một độc giả cũng đã từng khuyên ai đó “Anh cưới một
người vợ có quá khứ không tốt đẹp, nhưng quan trọng là khi về làm vợ
anh cô ấy toàn tâm toàn ý, một lòng chung thủy với anh, còn hơn lấy một
cô gái đàng hoàng mà khi về làm vợ cắm lên đầu anh một hai cái sừng”. Em
dám thề và khẳng định một lòng chung thủy với anh. Sẽ sống tốt và không
phạm thêm bất cứ một sai lầm nào để thiên hạ cười chê anh. Em đã không
thế ước một phép màu quay ngược thời gian để anh là người đầu tiên em
gặp và yêu, thì giờ đây em nguyện làm tất cả để sửa chữa sai lầm và sống
vì anh.
Xin anh đừng trách mắng và mỉa mai những gì đã thuộc về quá khứ. Quá khứ đau buồn cũng là vết thương lòng không thể xóa bỏ trong em, nếu anh đã chấp nhận bỏ qua hết để đến với em thì xin anh đừng đem chuyện ngày trước xát muối vào vết thương lòng của em nữa, em sẽ biết ơn anh anh nhiều lắm. Vì đã là “vợ chồng” với nhau thì "Xấu thiếp hổ chàng" thôi anh à. Anh hãy nghĩ thoáng hơn một chút và đừng miệt thị quá với em, đừng để cái quá khứ kia ám ảnh và điều khiển anh, thì anh sẽ thấy nhẹ nhàng và dễ chịu hơn. Anh hãy sống và cảm nhận em bằng chính con người anh chứ không phải bằng sự đánh giá của người đời hay miệng lưỡi thế gian. Hãy để quá khứ ngủ yên anh nhé, hãy mở rộng lòng hơn để cùng nhau xây dựng ý nghĩa cuộc sống theo đúng cái tâm của mình. Anh hãy để em được sửa chữa sai lầm trong quá khứ, cố gắng trong cuộc sống hiện tại và có niềm tin vào 1 tương lai tốt đẹp được không anh? Em cảm ơn anh nhiều lắm! CẢM ƠN VÌ YÊU EM!
Theo Ngoisao.net