Những cuộc gặp gỡ trong công việc của em là bình thường, nhưng ngay khi nhìn thấy anh, em biết có cái gì bất thường đã xảy ra. Em nhìn sững anh, luống cuống, không nghe anh hỏi gì, nói gì. Như thể cuộc đời đang gõ chiếc búa số phận lên em, đúng vào khoảnh khắc ấy, định mệnh lên tiếng: đây mới là nỗi đau khổ của con!
Em đã cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng tránh bớt những cuộc gặp gỡ bất ngờ, cố gắng giữ mình không nhìn anh bằng đôi mắt không giấu nổi tình cảm… cho đến khi tất cả vỡ òa trong lần ấy, anh giữ lấy tay em trong tay anh. Hình như có điều gì đó sắp xảy ra, sẽ cuốn phăng đi tất cả, nhấn chìm tất cả. Nhưng rồi chúng ta dừng lại, ai cũng biết những gì mỗi người đang có, ai cũng biết những gì mình có thể mất, nên mỗi người đều cố gắng dừng lại.
Ảnh: SS
Em là phụ nữ, nhiều lo sợ hơn, ít cơ hội hơn, nên em nghĩ mình nên dừng lại trước. Em xin chuyển chỗ làm, cố gắng tập sống những ngày không có anh, cố gắng tìm bình yên trong ngôi nhà của mình, cố gắng đến đau đớn, đến tuyệt vọng. Những lúc một mình, em khóc, không phải vì em oán hận gì ai đâu, mà vì ý nghĩ: biết đâu trong một đời người chỉ có một lần duy nhất, một người duy nhất đó mà thôi, mình đã nhắm mắt, đã rẽ sang đường khác, đã tự mình giết chết tình yêu duy nhất trong đời mình... Nhưng em có thể làm gì hơn? Không thể khác, phải không anh?
Gửi một người yêu... Anh là người kỳ lạ nhất em từng gặp trong đời, người làm em hiểu cái giá của hy sinh và những khổ đau của sự tự kiềm chế. Có những người đi qua cuộc đời mình, mà chỉ riêng sự gặp gỡ thôi, đối với mình cũng đã là một điều may mắn. Cho phép em nghĩ về anh như vậy, từ một khoảng cách xa vời vợi và bất lực, khoảng cách mà em đã tự chọn cho mình và chưa bao giờ ân hận vì sự lựa chọn đó…
Theo Phụ nữ Online