Hơn 10 năm về trước khi ấy tôi còn là sinh viên đại học, tôi đã có một mối tình thật đẹp với người bạn trai cùng lớp. Mối tình ấy của tôi trong sáng, lãng mạn.
Tốt nghiệp ra trường, có một công việc ổn định cũng là lúc chúng tôi nghĩ đến chuyện làm đám cưới để được chung sống bên nhau suốt đời thì lại gặp sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình nhà anh ấy.
Mẹ anh một mực cho rằng cái cơ thể mảnh dẻ của tôi cộng với sự yểu điệu thục nữ... sẽ không thể phù hợp được với một gia đình vất vả như nhà anh được. Hơn nữa, dù có lấy làm vợ thì tôi cũng không thể sinh con đẻ cái cho gia đình nhà anh được, mà gia đình nhà anh chỉ có mỗi một mình anh là con trai mà thôi...
Tuy vậy, cả hai chúng tôi vẫn không từ bỏ ý định đến với nhau bằng được, nên chúng tôi đã ra một quyết định mà có thể sau này mọi người sẽ cho nó là một quyết định sai lầm không đáng có.
Chúng tôi quyết định “vượt rào” để chứng minh cho mọi người thấy rằng chính bản thân tôi có thể sinh con đẻ cái... tôi là một người đàn bà chứ tôi không phải chỉ là cây chuối hột như mọi người vẫn đang nghĩ về tôi.
Thế là tôi đã mang bầu với anh, và sau này sinh ra một đứa con trai kháu khỉnh...
Nhìn những đứa trẻ khác được sống trong tình yêu thương và sự chăm sóc của người cha mà tôi thấy thật chạnh lòng. Giá như ngày ấy tôi đừng vội vàng, thì có lẽ,...
Cái ngày tôi mang thai ấy tôi cũng gặp mẹ anh và nói rất nhiều về cái thai trong bụng là của anh và sự thật là tôi có thể sinh con đẻ cái chứ không như những gì bà còn đang nghĩ về tôi.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn không được bà chấp nhận cho về làm dâu, bà nói rằng không biết thực hư về cái thai trong bụng là của ai... Với lại dù nó là của con trai bà đi chăng nữa thì tôi cũng là một đứa con gái hư hỏng không xứng đáng được làm dâu nhà bà.
Nghe đến đây thì tôi thực sự hiểu được những gì bà đang nghĩ, đó là không muốn tôi làm con dâu của bà chứ không phải rằng bà sợ tôi không biết đẻ.
Tôi gặp anh để xem thái độ của anh sẽ đối với tôi và cái thai trong bụng như thế nào? Nhưng anh cũng là một người đàn ông nhu nhược không quyết đoán nên anh không dám vượt mặt gia đình để tự đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.
Anh bảo, mẹ anh bắt anh lựa chọn giữa tôi và mẹ anh, nên anh không thể chọn tôi, vì mẹ là người sinh ra anh, vất vả nuôi anh khôn lớn. Còn tôi, nếu không có anh, tôi sẽ có một người khác chăm sóc, yêu thương.
Nhưng tôi có thể còn ai thương yêu nữa, khi đang mang trong mình giọt máu của anh. Tôi hận anh, hận những suy nghĩ của anh.
Chúng tôi chia tay nhau khi cái thai đã được 5 tháng tuổi. Không còn cách nào khác, tôi phải sinh và nuôi con một mình. Con trai tôi vẫn mang họ của bố, nhưng chưa một lần được bố nó đến thăm nom, quà cáp.
Nhìn những người phụ nữ khác, những đứa trẻ khác được chồng, cha chăm sóc, yêu thương, trong khi mẹ con tôi lúc nào cũng chỉ lủi thủi một mình, tôi cảm thấy chạnh lòng và ân hận.
Giá như ngày ấy tôi không có một quyết định vội vàng, tôi không mù quáng tin vào người đàn ông ấy thì có lẽ cuộc sống của tôi và con tôi không buồn đến như thế.
Theo Phunutoday