Một tảng đá lớn nằm chênh vênh trên những đợt sóng cao ngất không ngừng chồm đến như muốn kéo nó ra với biển khơi vô cùng vô tận. Chiều nào thằng nhóc cũng ngồi thổi sáo trên tảng đá ấy như muốn đợi chờ ai. Có lẽ nó tin rằng tiếng sáo của mình có thể dụ được một nàng tiên cá.
Đáng tiếc là chẳng có nàng tiên cá nào xuất hiện trừ một đứa con gái xấu ma chê quỷ hờn đang thập thò gần đấy để nghe thổi sáo. Đứa con gái ấy chính là tôi.
Khi đó, tôi đã là một cô gái 18 với 3 vòng chỉn chu, còn nhóc mới chỉ là một chú gà trống choai đang tuổi dậy thì, mặt búng ra sữa. Chúng tôi cùng chơi với nhau trong một nhóm bạn gần chục đứa, tuổi tác lôm côm đủ cả thiếu niên, nhi đồng nhưng toàn gọi nhau mày tao chí tớ, không phân biệt lớn bé. Tôi hay nhìn trộm nhóc và ghi nhớ từng ánh mắt, nụ cười của cậu ta để thỉnh thoảng lại ngẩn ngơ mất một lúc vì nhớ.
Tôi đã luôn nhìn cậu ta bằng ánh mắt say đắm, đã luôn nói với cậu ta bằng một giọng thật dịu dàng, đã luôn thiên vị cậu ta trong tất cả các trò chơi hay các vụ phân xử tranh chấp, nhưng có lẽ nhóc chưa đủ lớn để nhận ra những biểu hiện khác thường đó.
Chỉ biết cậu nhóc có vẻ không thích tôi đến gần mỗi khi thổi sáo cho nên tôi chỉ dám đứng từ xa trộm nghe, trộm nhìn, trộm thương, trộm nghĩ. Phải chăng tôi quá xấu xí để có thể đến gần cái đẹp? Phải chăng tiếng sáo chỉ có thể véo von bay bổng khi người ta đứng trước một nàng tiên cá, còn với một con cá xấu, họ sẽ hét lên sợ hãi, bỏ của chạy lấy người?
Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm về điều đó bởi vì thà cứ yêu một người bằng tất cả trái tim mà không được đáp lại còn hơn đáp lại tình yêu của những người khác bằng một góc trái tim mình.
Những năm xa nhà học đại học, tiếng sáo ấy vẫn theo tôi như một phần
không thể thiếu của tâm hồn.
Tôi ra trường, mải mê kiếm tiền, mải mê làm việc, mải mê với những cuộc tình chỉ yêu nhau bằng một góc trái tim, thoắt đến, thoắt đi như sóng vỗ bờ. Tiếng sáo bị lãng quên. Những cảm xúc năm xưa như bọt sóng vỡ tan, lẫn vào muôn nghìn bọt sóng khác.
Cuộc sống trôi đi quá nhanh hay vì chúng ta luôn chạy quá nhanh nên mới có cảm giác đó? Để rồi một ngày, cảm xúc vỡ òa khi gặp lại bóng dáng của người xưa. Trong một đêm ca nhạc ngoài trời, tôi bất ngờ nhận ra nhóc. Nhóc bây giờ đã là một nhạc sĩ chơi kèn Saxophone được nhiều người mến mộ. Người ta gọi nhóc là Kiên sắc-xô.
Giây phút gặp nhau, tôi bối rối, ngỡ ngàng, Kiên tỉnh bơ, nói cười phớ lớ. Bởi vì tôi vẫn xấu như ngày xưa cho nên cũng không cảm thấy hụt hẫng khi được hắn đón tiếp theo kiểu ấy. Tôi và hắn vẫn gọi nhau là mày tao như cái hồi còn chơi chung một nhóm nhưng cả hai đều đã có những thay đổi.
Nhưng tôi chợt nhận ra những tình cảm mình dành cho hắn không hề mất đi mà chỉ bị lãng quên như một viên than hồng được ủ trong tro lạnh để bây giờ gặp lại cỏ khô, cháy bùng lên ngọn lửa.
Đã đến lúc tôi phải sống cho ra một người đàn bà dù tôi biết mình chỉ là loại đàn bà xấu. Tôi dùng một số điện thoại khác, với một cái tên khác trong vai một khán giả hâm mộ để nói chuyện với Kiên sắc-xô.
Một người phụ nữ bí ẩn biết rất nhiều điều về hắn, luôn quan tâm đến hắn và đã phải lòng hắn từ lâu. Một người phụ nữ đủ thông minh, tinh tế để cuốn hút hắn vào những câu chuyện không đầu không cuối của mình.
Tôi tán tỉnh hắn một cách lộ liễu như thế đấy nhưng tôi biết hắn thích điều đó bởi vì đó là một sự lộ liễu kín đáo, đáng yêu hơn bất cứ lối nói chuyện kiểu cách nào.
Cuối cùng, hắn cũng quay ra tán tỉnh tôi. Tán qua tán lại thành ra cả hai người đổ nhau lúc nào không biết. Lúc đó tôi mới cho hắn biết sự thật. Tôi biết, đối với hắn, câu trả lời sẽ thật khó khăn. Có lẽ vì thế, lại một lần nữa, tôi mất hắn. Hắn im lặng suốt một thời gian dài, để mặc tôi sống với tâm trạng luôn căng thẳng như một dây đàn. Tôi chờ đợi. Tôi hi vọng. Nhưng chẳng có phép màu nào. Phải chăng vì tôi quá già và quá xấu so với hắn?
Tôi lại tìm về với biển, cùng nỗi vô vọng, bế tắc trong tình yêu của một người đàn bà 30 tuổi xấu xí. Những giai điệu tuyệt vời của cây Anto quen thuộc từ xa vọng vào tai tôi phá tan những mảng buồn u ám, khơi thông những mạch máu đã bị đóng băng quá lâu khiến trái tim liên tục tăng nhịp đập.
Chẳng còn nước mắt để mà khóc cho niềm vui sướng, tôi chạy như ma đuổi đến bên tảng đá lớn. Không còn sợ bị hắn xua đuổi. Không còn phải thập thò, lén lút. Không còn nhớ mình trẻ trung, xinh đẹp hay già nua, xấu xí. Chỉ còn biết, trước mặt tôi là người đã khiến tôi khổ sở, hạnh phúc, nhớ thương, chờ đợi, là người duy nhất mà tôi yêu bằng cả trái tim mình.
Bằng một linh cảm mạnh mẽ, tôi biết trái tim kia cũng đang cùng chung nhịp đập với mình. Tôi lặng lẽ đến ngồi bên và tựa đầu vào vai hắn. Tiếng kèn Saxophone tiếp tục vang lên, chưa bao giờ bay bổng, tuyệt vời đến thế.
Theo Thế giới phụ nữ