Đã 3 ngày rồi em không được nói chuyện với anh trên mạng. Em cũng không biết là anh bận hay là vì anh không muốn nói chuyện với em nhưng thực sự em đã rất buồn.
Em chẳng muốn lần nào em viết cho anh cũng nói rằng em đang đau khổ hay đang buồn vì nhớ anh vì biết đâu nó sẽ khiến anh thấy mệt mỏi thấy chản nản với em thì sao và biết đâu đó cũng có thể là lý do khiến anh không muốn nói chuyện với em thì sao nhưng hãy để cho em nói nốt lần này thôi nhé rồi những lần sau em sẽ không nói nữa dù rằng em biết những điều đó sẽ vẫn tồn tại trong em.
Anh à, 2 ngày trước em đã vào yahoo rất nhiều đã thức đến rất muộn để đợi xem anh có vào không để có thể nói chuỵện với anh dù chỉ vài ba câu để em có thể ngủ thật ngon nhưng em đợi mãi đợi hoài mà chẳng thấy anh vào. Và đến hôm nay khi biết anh đang online em đã vội vàng vào yahoo em đã viết cho anh đã nói với anh thật nhiều mà tại sao anh ko trả lời em dù chỉ một câu “uh” như anh vẫn nói nhưng anh vẫn im lặng .
Em đã nghĩ rằng có thể anh bật nick lên rồi đi ngủ vì chắc lúc đó ở bên đấy anh vừa đi làm về nên em đã cố gắng tiếp tục đợi anh nhưng đến lúc này khi em lại viết cho anh mà anh vẫn không trả lời vì em và rồi anh out khỏi yahoo, em đã cố gắng tìm mọi lý do để buộc em phải nghĩ rằng không phải anh không muốn nói chuyện với em mà anh mệt anh phải đi nghỉ, hay anh đang bận nên chưa trả lời em được nhưng đến lúc này đây khi khi anh thoát khỏi yahoo mà vẫn không nói với em một lời thì thật sự em không còn biết phải lấy lý do gì để ép em phải nghĩ như thế nữa có lẽ anh thật sự không muốn nói chuyện với em nữa rồi. Nhưng mà vì sao cơ chứ? Em không trả lời được. Tối hôm trước chúng ta đã nói chuyện với nhau vẫn rất vui vẻ mà. Tại sao anh lại cứ vô tình , lạnh lùng đột ngột vơí em thế anh.
Anh đã từng nói mọi thứ đều đã có số cả rồi, cái gì
khônglà của ta có cố cũng không được và em cũng tin là như vậy. Em tin
rằng mọi thứ trong cuộc sống này đều đã được ông trời định sẵn, ai đến
với ai cũng đã được sắp đặt cả rồi đúng không anh? thế nên mới có 2 chữ “
duyên phận” và em tin em và anh đã là “duyên phận”, em tin là ông trời
đã sắp đặt cho em và anh là một đôi và cho chúng ta được bên nhau dù cho
anh vẫn luôn nói rằng chúng ta không có duyên với nhau.
Nhưng nếu không phải là như vậy thì tại sao chúng ta lại yêu nhau lại đến với nhau sau 4 năm. 4 năm cả anh và em không gặp nhau có chăng chỉ là những cuộc điện thoại ngắn ngủi hỏi thăm của anh cho em mỗi khi anh trở vềVN, 4 năm đó anh đã yêu ít nhất là một người con gái khác và em cũng đã yêu một người nhưng tại sao sau 4 năm gặp lại cả 2 chúng ta đều là những người cô đơn và rồi chúng ta đến với nhau, tại sao chúng ta lại không gặp những người cô đơn khác mà lại gặp nhau như vậy không phải là “ duyên phận” thì là gì hả anh? Em đã nghĩ như thế và em sẽ dùng suy nghĩ đó của em để tiếp tục an ủi động viên mình cố gắng dù cho anh có nói gì đi nữa em cũng sẽ không thay đổi. Anh cứ lạnh lùng, cứ vô tình, cứ ruồng bỏ em, hay cố gắng làm như không có em em cũng sẽ không bị thay đổi đâu vì số phận đã để chúng ta là của nhau rồi anh à.
Anh yêu thương ! Có lẽ em sẽ không viết và gửi mail cho anh hàng ngày nữa em sẽ quay về với thói quen trước của em, em sẽ gửi tất cả nỗi nhớ anh , tình yêu giành cho anh vào những trang giấy. Chỉ có những trang giấy mới không thấy mệt mỏi khi nghe em tâm sự, khi nghe em kể nể về những nỗi buồn mà em đang chịu đựng. Ngày mai là tròn 1tháng chúng ta xa nhau vậy mà nỗi nhớ anh trong em vẫn như ngày đầu xa anh , trái tim em vẫn đau đớn mỗi khi bắt gặp một thứ gì đó liên quan đến anh, em vẫn phải nuốt nước mắt vào trong lòng mỗi khi nhớ đến anh vì sợ mọi người nhìn thấy. Em biết những điều như thế sẽ vẫn còn xảy ra với em nhưng em sẽ không kể cho anh nghe nữa sẽ không để cho anh biết nữa anh hãy cứ nghĩ rằng em vẫn đang rất mạnh mẽ và cứng rắn nhé. Hãy nghĩ rằng em không còn phải khóc nhè, không còn phải ôm những chiếc áo của anh để vỗ về và ru ngủ những kỉ niệm của chúng ta mặc dù nó vẫn đang xảy ra thường xuyên với em.
Nốt hôm nay thôi hãy nghe những lời này của em một
cách thật lòng anh nhé để rồi từ ngày mai anh sẽ không phải đọc những
dòng chữ chỉ toàn những nỗi buồn những khóc lóc này nữa. Nhưng anh này,
bỗng nhiên trong em lại nảy ra một suy nghĩ có khi nào anh lại thấy
thiếu khi mà hàng ngày không nhận được mail của em không nhỉ, có lẽ
không đúng không anh vì anh vẫn nói là anh không thích đọc và bảo em từ
giờ đừng viết nữa nhưng em vẫn bướng bỉnh vẫn ngoan cố viết ra và gửi
cho anh và đến tận hôm nay em mới quyết định không viêt nữa nhưng em
cũng nói lại một lần nữa nhé em không viết cho anh nữa không phải vì em
không nhớ anh nữa, không phải không yêu anh nữa hay không chờ anh nữa
em sẽ vẫn nhớ anh yêu anh và chờ anh như những gì em nói. Anh hãy gọi
cho em hãy nói chuyện với em khi anh nhớ em nhé vì lúc nào em cũng mong
chờ điều đó.
Ông xã à hãy nhớ là ông trời đã sắp đặt cho chúng ta là của nhau rồi đấy nhé. Mà anh nhớ món quà anh nói tặng em ngày 1/6 đấy nhé. Giờ những thứ đó là của em đó chẳng qua là em gửi tạm trên người anh thôi nên anh không được sử dụng linh tinh khi chưa hỏi ý kiến của em đâu đấy. Em mà biết được thi em sẽ xử lý đấy nhé. Thôi tạm biệt ông xã của em nhé! Nhanh rồi về với em đấy Hôn anh! Vợ yêu của anh
Theo Ngôi sao