Anh ơi! Em vẫn thích gọi anh như thế, nghe nó thân thương làm sao, nhưng đáp trả tiếng gọi của em chỉ là sự im lặng, im lặng đến đáng sợ. Em vẫn hay gọi thầm anh như thế. Em gọi trong mơ, em gọi lúc nhớ anh, em gọi không phải để anh nghe thấy mà chỉ để con tim mình ấm áp trở lại như có anh bên cạnh.
Nếu mình còn yêu nhau thì hôm nay là bốn năm lẻ 2 ngày mình bên nhau. Em rất hạnh phúc anh à, dù biết rằng anh không còn là của em nữa. Em biết tim mình vẫn sẽ đập mạnh khi được ở bên anh, nó vẫn sẽ ấm áp và hạnh phúc như ngày đầu yêu anh vậy. Hai ngày trước em đã tìm cách lén bỏ lá thư của mình vào ví anh, không biết anh đã đọc hay chưa? Em không dám đưa anh vì sợ anh sẽ không nhận hoặc anh sẽ đọc ngay lúc đó, rồi chắc chắn anh sẽ giận em.
Hôm nay chủ nhật, trời mưa to quá anh nhỉ, nhìn những hạt mưa cứ tạt vào cửa, em ghét nó vô cùng, nó làm em lạnh, làm em nhớ hơi ấm của anh, nhớ căn phòng của anh và em tự hỏi giờ này, anh đang làm gì nhỉ? Chắc anh đang đi chơi chứ anh đời nào chịu nằm ở nhà vào ngày nghỉ thế này, hay anh đang nằm nghe nhạc, xem phim hoặc... anh cũng đang nhớ đến em? Nghĩ đến đây bỗng em giật mình anh à. Trời nổ tiếng sét, những tia chớp chạy dài làm em lạnh sống lưng, nhưng em không dám đóng cửa, em sợ tối. Không biết từ khi nào em sợ bóng tối, nó làm em thấy cô đơn và nó làm nước mắt em rơi, mà như thế anh không thích đúng không? Anh ghét nhìn thấy em khóc mà, em nghe lời anh không khóc nữa, nhưng sống mũi vẫn cay cay, em lại khóc mất rồi, chán em quá anh nhỉ?
Không biết anh đọc thư của em chưa mà không thấy anh nhắn tin hay gọi điện gì hết vậy? Chắc anh đọc rồi, mà giận em rồi phải không, lại tránh gặp em, bắt em quên anh đi chứ gì? Em biết sẽ thế mà. Người ta nói là mối tình đầu của một người đàn ông không có ý nghĩa gì cả mà phải là người yêu sau cùng. Em không biết mình có phải là tình đầu của anh không nhưng em muốn được làm người yêu sau cùng của anh cơ. Anh biết không, em có một suy nghĩ rất khờ là: nếu không giữ được anh thì buông anh ra, cho anh tự do yêu, tự do lựa chọn, khi chán rồi sẽ quay về bên em, để em được làm người yêu sau cùng của anh. Như thế có được không anh? Anh đã quay lưng thì có khi nào lại quay về không chứ?
Em đã từng nghĩ, chỉ cần anh phản bội em, quen một ai khác là em sẽ cắt hết mọi liên lạc với anh, hận anh, không nhìn mặt anh suốt đời. Vậy mà khi mọi chuyện xảy ra em không làm được thế, vẫn yêu anh, nhớ anh và mong anh quay về, không một chút thù hận, giờ đây em mới biết đó chính là tình yêu cái mà mình cho đi một cách vô điều kiện.
Xa anh, không gặp anh, em làm được, nhưng trong lòng em mãi đau khổ vì thương nhớ, yêu nhiều lắm, nỗi nhớ quẩn quanh bên em, nước mắt vẫn tìm về với em hằng đêm, thao thức, chờ đợi. Không phải em không quen được ai khác mà em biết rằng con tim mình mãi thuộc về anh. Trước đây mỗi khi không liên lạc được với anh là em cuống lên vì lo lắng lẫn một chút ghen tuông, không biết anh làm gì và ở đâu, trong đầu em đặt ra một mớ câu hỏi vớ vẩn rồi tự trả lời nó theo những suy nghĩ của mình.
Từ nay em không tìm anh nữa, không cuống lên vì không liên lạc được với anh nữa, không đoán già, đoán non xem anh đang làm gì, ở đâu, hoặc với ai vì em biết rằng, anh đang ở "ngay trong lồng ngực em góc bên trái, khi nào trái tim em còn đập, nơi đó mãi lưu giữ hình bóng anh và những gì là của anh mãi mãi". Dù tương lai thế nào thì giờ đây, em chỉ biết chấp nhận cái gọi là số phận, vì em là kẻ thua cuộc, em không muốn có anh bằng mọi giá, em chỉ muốn được đón nhận những gì anh tự nguyện dành cho em, như một món quà dù không cầm được trong tay song em biết nó sẽ là của riêng em mà thôi. Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là tình yêu, còn yêu anh mãi...
Theo Zing.vn