Hỏi: Chúng em học cùng trường đại học rồi tình yêu đến từ lúc nào không hay chỉ biết rằng tình yêu đó đã kéo dài nhiều năm nay. Anh ấy là con trai một, điển trai và học rất giỏi. Emlà một cô gái ương bướng và nghịch ngợm. Anh yêu em cũng vì tính cách đó. Cách đây nửa năm, anh ấy bị mắc bệnh nặng và không qua khỏi, nên đã mãi mãi rời xa em. Những ngày đó cuộc sống với em thật kinh khủng, em nghỉ học nhiều, buồn bã,không thiết sống và không muốn gặp gỡ ai. Mọi người trong gia đình em khuyênbảo, động viên em rất nhiều nhưng em không sao vượt qua được. Em như người mắccăn bệnh trầm cảm.
Bẵng đi một thời gian,anh rể em từ nước ngoài trở về đã đến bên em, động viên em, làm nhiều việckhiến em vui vẻ trở lại. Anh hay đưa em đi chơi. Mọi người trong gia đình mong em nhanh chóng quên đi nỗi đau và có cuộc sống tốt nên thấy anh rể làm vậy rất khuyến khích. Nhưng không ai ngờ được những ngày tháng bên cạnh anh rể, những cuộcđi chơi đã khiến em và anh rể nảy sinh tình cảm với nhau. Rồi một lần do không làm chủ được mình, chúng em đã có quan hệ quá giới hạn với nhau.
Chị gái em và anh rể lấy nhau đã được 4 năm nhưng chưa có con. Chị ấy mỗi lần có thai rồi lại hỏng. Em có nên để lại cái thai đó và sinh con với anh rể được không? Xin giúp em một lời giải đáp.
Minh Loan (Hải Phòng)
Trả lời của Trung tâm Tâm lý Ngàn phố
Minh Loan thân mến!
Cuộc sống con người luôn có những biến cố xảy ra, trướcnhững biến cố đó bản thân mỗi người có những cách thức vượt qua khác nhau. Đốivới bản thân em, việc bạn trai qua đời là một biến cố lớn trong cuộc đời màkhiến em khó khăn lắm mới có thể vượt qua. Anh rể đã đến bên em, nâng đỡ, giúpem lấy lại niềm vui trong cuộc sống. Tuy nhiên, việc em và anh rể nảy sinh mốiquan hệ tình cảm đặc biệt, thân thiết với nhau và đã có những việc làm vượt quágiới hạn như vậy là hoàn toàn không đúng về mặt đạo đức cũng như pháp luật.
Em ạ, sự việc dù sao cũng đã xảy ra rồi nên trong lúc nàynếu bản thân em cũng như anh rể có trốn tránh cũng không được. Cả hai người nênnhìn thẳng vào vấn đề, đối diện với nó và cùng nhau tìm cách để giải quyết. Mốiquan hệ này khó có thể nhận được sự thông cảm từ phía chị gái và những ngườitrong gia đình của em. Nhưng dù phải đón nhận kết quả như thế nào cả em và anhrể cũng không nên che dấu, đã đến lúc hai người cần phải nói cho trước hết làvới chị gái em - người liên quan trực tiếp nhất đến mối quan hệ này và hãy chochị ấy thời gian để chị ấy bớt “sốc”, tĩnh tâm lại (bởi vì chắc chắn chị ấy làngười đau khổ nhất trong chuyện này).
Chắc chắn em cũng có áy náy, hối hận trong mối quan hệ vớianh rể và vì vậy trong khi trò chuyện với chị gái, em cũng sẽ biết cách để chị ấy thông cảm cho em, để chị ấy cùng em và anh rể tìm ra một phương cách giải quyết phù hợp nhất. Đứa trẻ không có tội tình gì, nhưng làm sao để đứa trẻ đượcra đời một cách hợp lý? Cũng làm sao để tình cảm chị em bớt phần sứt mẻ?
Trong trường hợp chị gái em chấp nhận đứa con em sinh ra,thì em cũng phải trả lại “anh rể” cho chị gái, đúng không? Vì trong thư emkhông hề nói đến sự rạn nứt giữa hai người, mà chỉ cốt để em đỡ buồn phiền, anhrể đã quan tâm em rồi xảy ra tình huống đáng tiếc ấy. Bài toán tiếp theo sẽ làđứa con em sẽ lớn lên như thế nào? Em nhận nuôi một mình hay em đồng ý để chịem và anh rể nuôi? Nếu em nuôi con một mình thì mối quan hệ em và “anh rể” em,đồng thời là bố của con em sẽ ra sao? Em và chị gái em sẽ như thế nào? Tất cảnhững vấn đề này cần bàn đến, thống nhất với nhau và phải rõ ràng về mối quanhệ giữa em và “anh rể” em, là mối quan hệ em vợ với anh rể và tạo các điều kiệnđể làm sao tình huống nói trên không bao giờ lặp lại.
Trong trường hợp chị gái em không thể chấp nhận được quan hệcủa hai người, dù cho rằng đó chỉ là một “tai nạn”, thì cũng phải bàn bạc dứtkhoát để có cách thức giải quyết phù hợp.
Đây là một tình huống rất tế nhị và đầy thách thức, nó chỉthật sự được đưa ra bàn bạc cùng với bố, mẹ em khi giữa ba người (chị gái em,anh rể em và em) không tìm được cách giải quyết.
Chúc em sáng suốt!
Theo VTC News