Em và anh ấy quen nhau qua gia đình hai bên, lúc đó em đang là sinh viên năm thứ 3 còn anh ấy là sinh viên năm cuối, đang đi du học ở nước ngoài.
Khi anh ấy về nghỉ Tết là lúc em nhận lời yêu, gia đình hai bên rất vui và luôn vun vén cho hai đứa. Em cũng đã có thời gian hạnh phúc vì sự quan tâm và yêu thương của anh. Trước anh, em cũng từng có người yêu, nhưng đó là mối tình trẻ con và em luôn nghĩ sẽ dành điều thiêng liêng nhất cho người sau này em sẽ lấy là chồng, chứ không bao giờ tùy tiện hay dễ dãi.
Khi yêu anh, em đã nghĩ rằng cuộc đời em sau này sẽ gắn liền với anh ấy, hai bên gia đình luôn đi lại và anh cũng nói với em về một tương lai rất đẹp khi anh học xong. Em hoàn toàn tin tưởng vào 1 viễn cảnh về đám cưới của hai đứa. Giữa chúng em có rất nhiều thời gian gần gũi nhau, nên cũng nảy sinh những tò mò khám phá, nhưng cả hai luôn dừng lại đúng lúc vì thực sự em vẫn chưa sẵn sàng.
Nhưng đến hôm trước khi anh sang nước ngoài để học nốt kì cuối, em thực sự không làm chủ được bản thân. Lúc đó em chỉ còn tình yêu với anh, sợ cảm giác phải rời xa anh và tâm lý sớm muộn gì hai đứa cũng là của nhau, nên khi anh đòi hỏi em thực sự không thể từ chối. Đó là lần đầu tiên của em và anh ấy, cả hai cũng gặp khó khăn và anh cũng cố gắng nhưng không được.
Em cũng mông lung không biết chuyện đó ra sao cả, chỉ biết đáp trả những nụ hôn của anh. Cố gắng mãi không được nên anh đành thôi, vì lúc đó cũng muộn em phải về (chuyện đó xảy ra ở nhà anh ấy ). Tuy không cho vào được nhưng anh ấy có dùng tay và em thực sự rất đau. Sáng hôm sau anh ấy đi, và lúc tỉnh dậy đi vệ sinh em phát hiện có máu dưới quần nhỏ.
Em đã nói với anh ấy điều đó, những ngày đầu ở trường anh vẫn thường xuyên liên lạc, gọi điện hay chát với em, vẫn những quan tâm yêu thương, vẫn hứa hẹn ngày trở về. Nhưng sau đó những quan tâm đó nhạt dần, em nhận lại là sự lạnh nhạt hờ hững, có những hôm không có nổi một tin nhắn quan tâm, nếu em có gọi đến thì chỉ nhận được sự lãnh đạm, trả lời như lấy lệ.
Em đã thực sự rất băn khoăn, sự nhạy cảm của một người con gái làm em biết có điều gì đó không ổn. Em đã gắng hỏi nhưng anh chỉ nói do bận học, tập luyện thể thao để thi đấu trường nên không có thời gian dành cho em nhiều, và em tin điều đó. Em cũng tự nhủ bản thân mình đừng làm anh mệt mỏi hơn nữa. Nhưng tâm lý của một người con gái, khi đã có chuyện đó với người yêu, em có cảm giác mình bị phụ thuộc, sợ mất anh, cứ lo sợ như vậy làm em cũng suy nghĩ.
Có những lúc chúng em cãi nhau, nhưng rồi lại làm lành, nhưng khoảng cách giữa hai người ngày càng xa. Em sống trong chờ đợi, mong nhớ anh rất nhiều. Bên cạnh em có những chàng trai khác muốn quan tâm đến em, nhưng em không hề để ý đến một ai, lúc nào cũng chỉ có duy nhất hình bóng của anh ấy.
Nhưng rồi đến một ngày, em nhận được lời chia tay, anh ấy nói vẫn yêu em, nhưng có điều gì đó giữa hai đứa mà anh ấy không lý giải được. Anh ấy nói anh ấy không xứng đáng với tình cảm của em... Em thực sự bàng hoàng, nhưng tính cách trẻ con và cố chấp, em chấp nhận lời chia tay vì nghĩ chỉ là cãi vã bình thường thôi. Anh ấy nhất định sẽ lại làm lành với em như trước đây vẫn thế.
Nhưng sau đó anh hoàn toàn không liên lạc gì với em nữa. Một người bạn của anh ấy ở bên đó đã liên lạc với em. Chị ấy đã nói cho em nghe rằng anh ấy đã rất đau khổ, đã uống rượu nhiều khi tâm sự với chị ấy. Anh ấy nói rằng, anh ấy không tin tưởng em, cho rằng em lừa dối anh về những giọt máu mà em nhìn thấy. Anh ấy nghĩ rằng em không còn trong trắng, nên đã lừa dối anh ấy. Em thực sự đau khổ, em đã cố liên lạc với anh ấy, nhưng nhận lại chỉ là là tin nhắn "Hãy quên anh và tìm hạnh phúc mới đi, anh xin lỗi đã phụ lòng em".
Em càng đau đớn và bẽ bàng hơn khi vào nick yahoo của anh ấy và đọc những đoạn chát của anh ấy với bạn. Bạn anh ấy nói em lừa dối anh ấy và anh ấy tin điều đó. Lòng em đau như cắt khi bạn anh ấy hỏi bao giờ hai đứa làm đám cưới, và câu trả lời của anh ấy là: "Chán rồi, lấy làm gì nữa ".
Thực sự em không thể tin những lời này là lời của anh. Nếu em không đọc được những dòng chat này thì em thực sự không tin đây là người em đã tin tưởng hết mực. Sự thật là em đã rất đau khổ, đã có những suy nghĩ tiêu cực. Em chỉ muốn chết đi vì bây giờ có ai cần một đứa con gái như em nữa. Em không đổ lỗi cho ai hết, tự bản thân em nhận ra rằng, con gái mà không giữ gìn bản thân thì chỉ có thiệt thòi mà thôi.
Câu nói "Ba mươi chưa phải là Tết" thực sự rất đúng với em bây giờ. Dù gia đình hai bên có thân thiết, dù hiện tại anh đã trở về Việt Nam được gần một tháng, nhưng anh vẫn không hề xuống thăm hỏi gia đình em, suốt ngày chỉ đi chơi, uống rượu với đám bạn. Còn em khoảng thời gian chia tay, vẫn qua lại thăm hỏi gia đình anh. Em cũng vừa biết tin anh đã có người yêu mới, em thực sự hụt hẫng và đau khổ.
Trong em vẫn nhớ như in những kỉ niệm khi hai đứa bên nhau, nhưng anh thì đã quên nhanh. Trước em, anh cũng chỉ có một mối tình đầu và sau 3 năm mới yêu em, vậy mà bây giờ anh có thể dễ dàng yêu một người con gái khác. Lòng tin của em hoàn toàn sụp đổ. Em không biết mình còn có thể tiếp tục yêu ai được nữa? Em biết không phải người con trai nào cũng ích kỉ, cũng coi trọng chuyện trinh tiết, nhưng thực sự quá khó để đặt lòng tin vào một ai nữa.
Tại sao không thể nghĩ, người con gái đó đã đối xử với mình như nào? Phẩm chất của người ta ra sao để đánh giá họ, mà con trai lại cứ dùng cái màng bé nhỏ đó để làm thước đo phẩm giá của con gái thế? Có phải như thế là quá thiệt thòi cho những người con gái không ?
Xin cho phép em được giấu tên. Em xin cảm ơn!
Theo aFamily.vn