Cuối cùng thì những cãi vã đã kết thúc. Hạnh không kìm được nổi tủi hờn khi chồng buông cái tát:
“Anh không thể chịu đựng được em nữa rồi”.
Vẫn cái giọng nói trầm ấm lịch sự của chồng mà cô không sao nuốt nổi. Cô tự đặt dấu chấm hỏi cho lòng mình: Có lẽ anh đã chán cô?
Mưa rào rạt khua những tán lá rậm, đập vào khung cửa sổ. Hạnh mở toang cánh cửa để mưa hắt vào căn phòng ấm áp. Một làn gió lớn khẽ làm cô rùng mình. Cô tự lẩm nhẩm:
“Ngồi trong phòng, nghe tiếng mưa và gặm nhấm nỗi cô đơn cùng cực thật là thú vị”.
Những câu nói và hành động của Minh hôm nay đã làm cô tổn thương quá lớn. Nếu là 1 năm trước đây, chắc cô đã đi viết ngay tờ đơn ly dị rồi gửi đến tòa. Nhưng lúc này đây, cô không dám vì cần suy xét thật tỉnh táo, và vì rằng cô đã yêu Minh rất nhiều.
Hạnh lục tìm cuốn nhật kí gia đình mà anh và cô thường viết trước khi đi ngủ. Mãi rồi cũng thấy. Nó nằm dưới gối ngủ của Minh.
Dường như đã quá lâu Hạnh không sờ đến nó, cuốn nhật kí bìa da màu xanh da trời có hai trái tim đỏ lồng vào nhau. Ngày mới cưới, chính Hạnh là người đã mua nó và buộc Minh phải viết vào như một nghĩa vụ. Giờ đây chính Hạnh lại quên nghĩa vụ đó.
Hạnh lật giở những trang nhật kí...
“Đêm tân hôn, ngày… tháng… năm 2009
H: Đêm tân hôn đó, thú vị không? Em hồi hộp trong cảm giác chờ đợi anh đến và mang theo hạnh phúc...
M: Cuối cùng, đám cưới cũng xong. Mệt hết cả người. Và giờ đây chúng ta sẽ cùng bước vào...hi hí, phần quan trọng nhất. Không biết mình có thể chống chọi không đây. Vợ mình thật là xinh đẹp!
Đang xấu hổ!...”
Ngày… tháng... năm 2009
H: Sáng nay phải dậy sớm nấu cơm cho cả gia đình, rồi đi thăm họ hàng bên chồng. Không biết pha chè, bị mọi người chê, may mà có ông xã giúp đỡ. Yêuông xã quá cơ.
M: Lại một ngày bận rộn sau khi cưới. Đêm qua thật tuyệt vời nhưng không kể đâu. Còn gì nữa nhỉ? Ôi! Vợmình, không biết pha chè... Thật là đáng yêu và đáng trách. Nhưng cô ấy đẹp thật. Ai cũng khen vậy”.
Hạnh cười, lật giở những trang tiếp theo, những trang gần cuối...
“Đêm 17 tháng 7 năm 2011
H:
M: Đã quá lâu rồi chỉ còn tao trò chuyện với mày nhỉ? Chắc vợ tao đã quên mày rồi. Bằng chứng là cô ấy đang ngủ khò với lớp kem dưỡng thể. Tao chẳng thể nhận ra mùi hương trên cơ thể cô ấy nữa, cái mùi quyến rũ của sữa tắm loại gì đó mà cô ấy vẫn hay dùng.
Hôm nay, việc công ty bề bộn quá. Hợp đồng tao đã gắng sức làm bị cắt luôn rồi. Chán thật. Muốn về tâm sự với vợ, nhưng vì sợ già, sợ xấu, nàng đã chui tọt vào chăn ngủ rồi”.
“Đêm 18 tháng 7 năm 2011
H:
M: Hôm nay, tao và Hạnh lại nối tiếp những cãi vã. Có lẽ em đã quá quen với việc để người khác phục vụ mình. Có lẽ, Hạnh cần biết một sự thật là tao đã quá mệt mỏi. Tao thật sự muốn ly dị người vợ xinh đẹp và ương bướng này. Có phải tao đã hết yêu?”
Hạnh gấp cuốn sổ vào mà không biết mình đang khóc. Đồng hồ điểm 12 giờ, ngoài trời mưa tầm tã. Cô nhìn vào khuôn mặt mình trong gương: Một làn da trắng ngần, một chiếc mũi cao thanh, một hàng mi dài và đôi môi ướt át.
“Mình đẹp thật!”
Rồi nhìn lại lòng mình, nhìn lại những ngày tháng đã qua, khi vợ chồng chung sống. Cô là một người mẫu, một người mẫu tầm tầm cho một vài bìa báo, đồng lương cũng không đủ trả cho những son phấn đắt tiền và những lần spa chỉnh trang sắc đẹp. Còn Minh, chỉ là nhân viên cho một công ty chuyên về bất động sản. Cuộc sống không quá chật vật nhưng lại quá nhàm chán với một người luôn thích sự thay đổi, luôn đòi hỏi sự thay đổi như cô. Lúc nào, cô cũng nghĩ chồng là người phải tự hào về mình, còn mình có quyền tỏ ra coi thường chồng.
Cô đã tự đặt ra luật cho cuộc hôn nhân của mình trước khi về làm vợ:
“Anh biết đấy, em sẽ không thể suốt ngày nấu cơm, giặt quần áo và chờ anh được. Em có thế giới của riêng em và anh cũng vậy. Em tin rằng anh hiểu”.
Lúc ấy, Minh chỉ cười vì tình yêu với Hạnh quá lớn. Còn giờ đây…
Nhiều lần, Minh cũng khéo léo kể về những người vợ khác mà có lẽHạnh biết, nhưng Hạnh chỉ bĩu môi rằng:
“Anh có thích vợ đẹp không? Và nếu anh không thích thì em vẫn cần đẹp...”
Minh chỉ biết giữ lại đau khổ cho riêng mình. Nhiều lúc bực bội, nhiều lúc áp lực vì cuộc sống, muốn nằm nghe vợ nói một lời động viên mà:
“Anh để cho em ngủ nào. Mai mắt em sưng là không chụp hình được...”
Hạnh nhìn lại mình trong gương, cười chính mình. Trong cuốn sổ bỗng rơi ra một tờ đơn ly dị. Có lẽ nó cần một chữ kí.
Theo Dantri.vn