“Anh! hẹn nhau khi 28 tuổi thì chúng mình cưới nhau nhé. Em nói thật đấy. Nếu vì một lý do nào đó mà anh bỏ em để lấy một người khác thì anh biết em sẽ làm gì không? Em sẽ phá đám cưới của anh bằng một vụ tự tử kinh hoàng và khi đó ngày cưới của anh cũng sẽ là ngày giỗ của em…” Anh cười phá lên vì câu nói rất ngây ngô và non trẻ của em ngày đó.
Vậy mà cũng 4 năm rồi…ngày cưới của anh không có một vụ tự tử như em tưởng tượng, cũng chẳng phải là ngày anh đau khổ vì mất em. Em vẫn đến nhưng chỉ dám đứng nép mình bên cạnh một gốc cây và nhìn anh lặng lẽ. Cơn mưa buổi chiều thấm ướt vai áo và hương hoa sữa nồng nàn sộc thẳng vào mũi, làm khóe mắt em cay cay. Anh cười hạnh phúc đứng bên cạnh cô dâu làm tim em như thắt lại, không còn những ghen tuông và giận hờn, trong em bây giờ là một khoảng trống rỗng, vô hồn. Nước mắt em mặn chát rớt xuống khóe môi khẽ nhếch cười như là sự an ủi cho thân phận mình. Vẫn chỉ vì quy luật nghiệt ngã “không môn đăng hộ đối” mà chúng mình xa nhau.
Ảnh minh họa
Người ta bảo, em và anh là một cặp trời sinh, rất đẹp đôi và hiểu nhau nữa. Quen anh từ rất lâu rồi nhưng mãi 2 năm sau em mới nhận lời yêu. Anh thường đùa “biết trước hợp nhau như thế này thì mình yêu nhau ngay từ khi còn để chỏm em nhỉ”. Em bật cười, anh hài hước và dí dỏm tới mức dù em có buồn chán chuyện gì, chỉ cần ở bên anh thì tất cả những gì làm em phiền lòng đều tan biến hết. Em vốn yếu ớt và hay bị dị ứng mỗi khi thời tiết thay đổi nhưng anh không bao giờ để em phải lo lắng hay lủi thủi một mình khi bị bệnh…
Chỉ cần nép mình trong vòng tay của anh là em thấy mình yên ổn, thấy nhẹ tênh như việc mình đã vượt qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Nhiều khi thấy mình thật hạnh phúc vì có anh bên cạnh, mặc dù, không ít người theo đuổi anh, thậm chí là tìm mọi cách chia rẽ, để anh rời bỏ em. Nhưng anh vẫn hiện hữu bên cạnh, che chở và bảo vệ em, đi cùng em trên chặng đường ghi cột mốc 4 năm của chúng mình.
4 năm cho một tình yêu nhưng có lẽ em cần gấp đôi thời gian ấy để quên đi một người đã mang đến cho em cả hạnh phúc và khổ đau. Ngày anh nói lời chia tay cũng là ngày em cảm thấy như mình đang bị đẩy rơi xuống một vực thẳm không lối thoát, em chới với và cố níu gọi nhưng anh ngoảnh mặt đi mà không một lý do. Thời gian sau đó em như điên dại, cố tìm cách liên lạc với anh nhưng tất cả đều vô vọng, em quay cuồng và đau khổ đến tột cùng. Lúc đó em chỉ biết hận anh, trước đây đối với em anh tuyệt vời bao nhiêu thì bây giờ anh lại tàn nhẫn bấy nhiêu, em hận vì em không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra nữa.
Ngày em biết được sự thật cũng là ngày vu quy của anh, bạn bè đến chúc mừng còn em chỉ biết lặng lẽ đứng từ xa để ngắm nhìn cô dâu, trông cô ấy thật hạnh phúc, ngây thơ giống như em của những năm về trước. Thông qua một người bạn, em mới biết anh vì gia đình mà chấp thuận đám cưới do bố mẹ sắp đặt. Cô ấy là con gái của một tổng giám đốc trong lĩnh vực bất động sản. Anh phải trải qua một thời gian rất dài để tranh đấu với bố mẹ và đỉnh điểm của những lần cãi vã ấy là mẹ anh đã dọa tự tử nếu như anh quyết tâm đến với em. Thật buồn vì em đã quá vô tâm chỉ biết hưởng thụ tình yêu của anh như một điều tất yếu. Em chấp nhận sự thật phũ phàng ấy, có lẽ chúng ta chỉ có chữ duyên mà không có phận, anh chỉ như một cơn gió, thoảng qua trong cuộc đời em mà thôi.
Hoa sữa vẫn thơm, vẫn thoảng hương như ngày nào và em bất chấp mưa, bất chấp ánh nhìn khác lạ của người đời vẫn lặng lẽ…không anh… trong “phố cũ, cơn mưa cũ ướt mèm”.
Theo Lê thị Mơ
Vietnamnet